[RhyCap] Khi Nhịp Đập Con Tim Nói Lên Tất Cả
2. Thật thà hay nói dối
Buồn bã là thế thôi, nhưng sáng ra vẫn phải cố mà vui để bắt đầu một ngày mới đẹp trời...
Tiếng chuông báo thức điện thoại kêu inh ỏi. Duy lười biếng, mắt nhắm mắt mở vơ lấy điện thoại để tắt báo thức. Xong xuôi, em cố gắng lê cái thân dậy, gấp chăn và vệ sinh cá nhân.
Vẫn còn đang lơ mơ buồn ngủ thì điện thoại lại đổ chuông.
Màn hình hiện rõ hai chữ “Hoàng hậu”, Duy biết ngay là mẹ gọi. Em vội vàng súc miệng rồi bắt máy.
📱ABC : nói chuyện qua điện thoại
Mẹ em - Hoàng hậu
📱Ông tướng sao rồi, xin được việc chưa đấy? Đừng có mà đi báo anh họ con hoài, để nó còn cưới vợ chứ!
Hoàng Đức Duy
📱Dạ rồi, hoàng hậu yên tâm. Con xin được việc rồi ạ. Nay bắt đầu làm luôn nè.
Vì không muốn mẹ lo lắng, Duy lựa chọn nói dối vậy...
Mẹ em - Hoàng hậu
📱Thế thì tốt rồi! Ráng mà làm cho giỏi vào đấy!
Hoàng Đức Duy
📱Dạ biết rồi ạ!
Mẹ em - Hoàng hậu
📱Thôi nhá, mẹ đi làm đồ ăn cho ba con đây.
Hoàng Đức Duy
📱Dạ... Dạ bái bai mẹ nha.
Kết thúc cuộc gọi, lòng em nặng trĩu hẳn.
Là cháu đích tôn, là con trai độc nhất trong gia đình, vậy mà đến giờ em vẫn còn ăn bám ba mẹ.
Trong khi người ta bằng tuổi em đã là CEO, là chủ doanh nghiệp này doanh nghiệp kia...
Nghĩ lại mà thấy chán chính mình!
Tài khoản em được cộng hơn mười triệu.
Người gửi không ai khác ngoài ba mẹ.
Họ chưa từng bỏ rơi em. Luôn ở bên cạnh, yêu thương, đồng hành và dạy dỗ từng chút một.
Vậy nên em phải cố gắng thôi. Phải thay đổi để còn có thể báo hiếu cho ba mẹ!
Vội vàng ăn sáng xong, em nhanh chóng thay đồ, rồi leo lên con xe cúp của mình, phóng thẳng đến chỗ làm.
Đó là một quán cơm bình dân do anh họ Song Luân và anh dâu Anh Tú mở. Biết em chưa tìm được việc, hai anh nhận em vào làm, vừa để em có tiền tiêu, vừa có người trò chuyện cho vui quán.
Hoàng Đức Duy
Chào anh Luân, chào anh dâu nha!
Anh Tú quay lại, nở một nụ cười xinh.
Bùi Anh Tú
Sao rồi nhóc quỷ, rớt nữa rồi chớ gì?
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi ạ... Rớt nữa rồi!
Bùi Anh Tú
Anh bảo em rồi, đừng có thật thà quá. Cái gì cần nói thì nói, chứ đừng có kể tuốt tuồn tuột ra!
Tú bước lại, cốc vào đầu Duy một cái.
Hoàng Đức Duy
Thì em thật thà mà...
Hoàng Đức Duy
Em có điện thoại!
Nói rồi, Duy chạy vội vào nhà vệ sinh của quán để nghe máy.
Comments