Chap 4

Từ sau đêm dính dấu yêu, Quang Anh phát hiện cuộc sống mình… không còn là của mình nữa. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ hổ nhỏ cần hơi ấm để ngủ. Vì cứ mỗi lần cậu đứng dậy pha trà hay đi lấy thuốc, hổ lại ngẩng đầu lên, đôi tai cụp xuống rất ngoan ngoãn… rồi chống chân sau, lết theo từng bước.
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Tao chỉ đi lấy nước thôi, không cần theo sát vậy đâu
Nhưng hổ không nói. Chỉ… gục đầu lên đuôi mèo trắng mà thở.
Khi vết thương gần lành, hổ nhỏ biến thành hình người – là một người con trai độ tuổi lớn hơn cậu 3 tuổi, tóc trắng xám pha với vằn lưng mờ, vẫn mang đôi tai thú và ánh mắt sắc lạnh, gương mặt thanh tú và ở vai có một vết chân mèo màu hồng. Có lẽ chỉ là do vết thương nên hắn chưa thế biến thành hình người lúc ấy
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
//sững người//
Quang Anh bất ngờ, hắn đẹp hơn cậu tưởng tượng, giọng nói trầm khàn, thân thể cao lớn .
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Mày tên gì..?
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Ồ...
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
23
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Hơn tao 3 tuổi
Đức Duy vươn tay ra, lại định ôm rồi dụi mặt vào cổ áo em.
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Ngoan, không ôm nữa
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Em đi làm cơm tối
Hắn nằm dài ra bàn ăn, mắt nhìn em. Bóng lưng gầy, nhỏ nhưng nhanh nhẹn.
Tiếng xoong chảo lạch cạch trong bếp, không khí ấm cúng bao trùm ngôi nhà nhỏ
Một lúc lâu, Đức Duy không chịu được nữa, hắn ôm chặt eo em từ sau, đầu dụi vào cổ em hít lấy hít để mùi hoa từ năng lực của em đến nghiện
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nào, anh lại thế nữa rồi..
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Muốn mùi của mèo
Hắn vừa nói, đầu cứ dụi dụi vào cổ em
____
__
_
_______
____
__
Tối đó
Ngay từ khoảnh khắc biến hình, cậu đã biết – ánh mắt kia không phải của một kẻ vừa bước vào thế giới người. Đó là một ánh nhìn trầm tĩnh, từng trải, và có lớp vỏ rất dày. Chỉ là... khi ánh mắt ấy nhìn em, lại cố tình mềm xuống, cố tình đặt sát trán vào vai cậu, như thể… muốn xin một chút yên ổn. Quang Anh không biết vì sao một hổ trưởng thành như hắn lại dụi đầu giỏi như vậy. Không phải theo kiểu vô thức, mà là cố tình – có lựa chọn, có chủ ý.
Hắn không bao giờ nói “nhớ.” Chỉ lặng lẽ dựa đầu lên vai cậu khi cậu vừa rửa tay xong, mùi xà phòng vẫn còn thoảng. Không nói “đói.” Chỉ nằm dài trên thảm, mắt nhắm hờ, nhưng đuôi khẽ khều lấy ống quần cậu, như đang bảo: "Đến giờ ăn rồi, muốn đút."
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Anh không phải lần đầu biến hình người, đúng không?
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Đúng, đã từng
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Nhưng cảm giác làm người chẳng thoải mái chút nào
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Tại sao?
Quang Anh rướn người, ngồi sát lại gần hắn khi thấy ngón tay hắn khều nhẹ vạt áo em. Đức Duy ôm lấy em, dụi đầu vào vai em như thường lệ, giọng khẽ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Lần đầu biến hình người, không có ai ở cạnh ta cả
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Gia tộc của ta rất lớn, mọi người lớn trong gia tộc lúc nào cũng bận rộn và thờ ơ với những đứa trẻ, không chỉ mỗi ta
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Họ để chúng tự lớn, tự học cách săn mồi và lẩn trốn, cũng tự học kiến thức xã hội
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Đơn giản vị họ nghĩ, cách đúng đắn nhất là để bọn ta lớn lên trong cô độc
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Kể cả loài báo, sư tử, và cáo cũng vậy
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Bọn ta gặp nhau trong rừng, và cùng nhau lớn lên, đồng cam cộng khổ, cùng học cùng chơi
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Nhưng rồi
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Báo đen phát hiện ra ta cùng với báo đen của tộc đó
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Họ truy sát ta và cả người bạn báo đen đó
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Các gia tộc lớn đâu có thù với nhau đâu chứ?
Quang Anh lên tiếng
Khuôn mặt hắn trầm lại, ánh mắt sâu
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Đó là bề nổi
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Còn bên trong, không được tiếp xúc hay liên quan đến các tộc lớn nào khác hổ
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Ồ..
Quang Anh không nói thêm, xoay người lại, chạm trán cậu vào trán hắn - hành động của loài mèo làm chỉ khi chúng tin tưởng tuyệt đối
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Cái này ta biết
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Ta biết cái đó
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Là hành động mà mèo sẽ làm khi tin tưởng tuyệt đối
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Hoàng Đức Duy - bạch hổ
Đúng không?
Nguyễn Quang Anh - mèo
Nguyễn Quang Anh - mèo
Đồ trẻ con
Hai tai mèo giật giật, cậu vừa ngại vừa buồn cười nhìn hắn
Hot

Comments

kết se hẹn t/g ra phúc long

kết se hẹn t/g ra phúc long

anh ta đã dắt cô ta vào trong căn phòng nhỏ đóng kín

2025-06-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play