Chương 5

Ánh nắng chiều vàng nhạt len lỏi qua tấm rèm cửa, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên nền nhà lạnh lẽo và bụi bặm
Diệp Khinh nằm im bất động trên chiếc sofa cũ kỹ, cơ thể nhỏ bé, da dẻ xanh xao với những vết thâm tím loang lổ khắp người
Áo sơ mi cậu mặc không còn gọn gàng, tóc tai rối bời như thể đã lâu không được chải chuốt
Cậu không biết mình đã nằm đó bao lâu, chỉ cảm thấy từng cơn đau âm ỉ lan khắp người, khiến cậu không thể cử động hay thở một cách nhẹ nhàng
Đôi mắt trũng sâu mở hé nhưng không còn sức lực để nhìn bất cứ điều gì
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, theo sau là một giọng nói quen thuộc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Khinh, con có ở nhà không, bác mang ít đồ ăn qua cho con
Cánh cửa từ từ mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, dáng người gầy gò, khuôn mặt lộ rõ nét ưu phiền
Bà nhìn thấy Diệp Khinh nằm đó, đôi mắt bà chợt ngân ngấn nước
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Khinh...sao con lại thế này, thằng đó làm gì con
Cậu chỉ nằm im lặng, không cử động, không trả lời
Mọi sức lực dường như đã rời khỏi cơ thể cậu
Người phụ nữ vội vàng lấy điện thoại gọi xe cứu thương, giọng nói đầy lo âu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cho một xe cấp cứu tới số nhà xx, nhà tôi có cậu bé bị thương nghiêm trọng lắm...
____
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm khắp nơi, khiến không gian lạnh lẽo hơn
Những âm thanh quen thuộc của máy móc và tiếng bước chân nhanh nhẹn vang vọng khắp hành lang
Lục Hàn, một bác sĩ trẻ tuổi với ánh mắt nghiêm túc và chuyên nghiệp, bước vào phòng bệnh
Anh nhanh chóng kiểm tra hồ sơ y tế và quan sát Diệp Khinh nằm trên giường
Cậu bé nhỏ nhắn, gầy yếu, trên người còn lưu lại những vết bầm tím hiện rõ – dấu tích của những ngày tháng chịu đựng đau đớn
Anh khẽ thở dài trong lòng, không nói gì nhưng ánh mắt tràn đầy sự cảm thông
Lục Hàn ra hiệu cho y tá tiếp tục chăm sóc và chuẩn bị cho các xét nghiệm cần thiết
____
Đến rạng sáng hôm sau, Diệp Khinh tỉnh lại trong trạng thái mơ màng
Cậu cố mở mắt, cảm giác đau nhức khắp người khiến cậu không thể nhúc nhích
Cậu nhìn lên trần nhà trắng xóa, lòng trống rỗng, nước mắt lăn dài trên gò má
Lục Hàn
Lục Hàn
Đừng khóc nữa
Lục Hàn ngồi trên ghế cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc
Diệp Khinh
Diệp Khinh
Anh...là ai /co người lại/
Lục Hàn
Lục Hàn
/Đỡ cậu ngồi dậy/
Lục Hàn
Lục Hàn
Anh là Lục Hàn, bác sĩ sẽ chăm sóc và giúp em hồi phục
Cậu bé chỉ lặng im, nước mắt tiếp tục chảy, như muốn gột rửa tất cả những nỗi đau và tổn thương trong lòng
Lục Hàn
Lục Hàn
Em có muốn nói chuyện với anh không, nếu em sẵn sàng, anh muốn nghe những gì em đã trải qua
Diệp Khinh siết chặt tay, ánh mắt hỗn độn giữa nỗi đau và mong muốn được giải thoát
Cuối cùng cậu gật đầu, giọng yếu ớt kể lại mọi chuyện cậu đã phải chịu đựng
Diệp Khinh
Diệp Khinh
Không...không ai tin em cả
Lục Hàn
Lục Hàn
Hiện tại em cứ ở đây, viện phí để anh lo...
Trong khoảnh khắc đó, Diệp Khinh cảm nhận được sự ấm áp sau thời gian dài
Dù tương lai còn dài và khó khăn, nhưng ít nhất bây giờ, cậu không còn đơn độc
....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play