[Project Sekai X IDOLiSH7] Tôi Gửi Tặng Người Khúc Tình Ca
Chương 5
Trung tâm thương mại tuy đã mở cửa, nhưng chưa đến giờ cao điểm, vẫn chưa đông người qua lại. Những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa âm trần, hoà cùng mùi cà phê rang dịu ngọt trong không khí.
Kanade bước vào quán cà phê theo đúng giờ đã hẹn, đi bên cạnh là Mafuyu, Ena và Mizuki. Cả bốn đều ăn mặc lịch sự hơn thường ngày.
Shinonome Ena
Ngài ấy…ngồi ở đâu thế nhỉ?
Yoisaki Kanade
Ngài ấy nói là…ở chỗ trong cùng, khu đồ uống…
Akiyama Mizuki
Có phải…đằng kia không?
Ở chiếc bàn gần cửa kính, phía sâu trong quán, có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Ông có mái tóc vàng nhạt được chải gọn, trang phục công sở giản dị nhưng trang nhã.
Nhưng điều thu hút sự chú ý của cả nhóm không phải là ông.
Mà là… sinh vật to đùng đang nằm ngoan ngoãn trên đùi ông ấy…
Một con thỏ màu hồng rất to, còn đeo nơ…
Akiyama Mizuki
Woah con thỏ to chưa kìa…
Kanade nhìn kỹ hơn, và nhận ra người đàn ông đó, đúng là gương mặt cô đã thấy trên danh thiếp hôm trước. Takanashi Otoharu - Giám đốc Takanashi Production.
Kanade hít sâu một hơi, rồi dẫn đầu nhóm tiến lại.
Giám đốc Takanashi ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, ông khẽ mỉm cười.
Yoisaki Kanade
Xin chào, ngài có phải là…Giám đốc Takanashi Otoharu của Takanashi Production không ạ?
Takanashi Otoharu
Cháu là…K-san, có phải không?
Yoisaki Kanade
Dạ, cháu là Yoisaki Kanade ạ.
Yoisaki Kanade
Còn đây là Asahina Mafuyu, Shinonome Ena và Akiyama Mizuki ạ.
Takanashi Otoharu
Rất vui được gặp các cháu.
Takanashi Otoharu
Cảm ơn các cháu vì đã đồng ý đến đây.
Không ai nói gì thêm trong vài giây. Rồi ông Otoharu ra hiệu mời họ ngồi xuống.
Takanashi Otoharu
Không cần quá căng thẳng đâu.
Takanashi Otoharu
Mấy đứa cứ gọi đồ uống đi, ta mời.
Bốn thành viên Niigo liếc nhìn nhau, hơi do dự nhưng rồi cũng lần lượt đưa tay lấy menu rồi gọi đồ uống.
Khi người phục vụ rời đi, ông đặt hai tay lên bàn, ánh mắt không còn chỉ là sự thân thiện thường thấy.
Takanashi Otoharu
Giờ thì… ta xin phép vào thẳng vấn đề chính.
Takanashi Otoharu
Ta muốn mời các cháu, 25-ji, Nightcord de về làm việc cùng Takanashi Production.
Mizuki khẽ nhướn mày. Ena chớp mắt. Mafuyu vẫn giữ nguyên biểu cảm. Chỉ có Kanade là hơi nghiêng đầu, tuy nhiên tất cả đều tập trung lắng nghe.
Takanashi Otoharu
Dĩ nhiên, đây không phải là một đề nghị ép buộc, càng không phải là một bản hợp đồng ràng buộc đầy chữ nhỏ và điều khoản.
Takanashi Otoharu
Đây là một lời mời – một lời mời chân thành, từ một người tin vào điều mà các cháu đang làm.
Takanashi Otoharu
Trong cuộc đời mình, ta đã nghe không biết bao nhiêu loại nhạc: nhạc thị trường, nhạc indie, nhạc sân khấu, nhạc kịch, nhạc phim.
Takanashi Otoharu
Có bài khiến người ta hưng phấn, có bài khiến người ta bật khóc, có bài chỉ để lấp khoảng trống trong thang máy.
Takanashi Otoharu
Nhưng… chưa từng có âm nhạc nào khiến ta cảm thấy như khi nghe bài của các cháu.
Takanashi Otoharu
Ta đã nghe nhạc của các cháu: Không chỉ một bài, mà toàn bộ.
Takanashi Otoharu
Âm nhạc của các cháu không chỉ là để nghe.
Takanashi Otoharu
Nó khiến người ta…nhớ ra điều gì đó. Có khi là nỗi đau họ chôn giấu, có khi là cho người ta cảm giác rằng họ không cô đơn.
Takanashi Otoharu
Nó không cần ánh đèn, không cần khán giả reo hò. Nó chỉ cần một người – một người đang trên bờ vực, đang khát khao một lý do để tiếp tục sống.
Kanade cảm thấy ngực mình khẽ thắt lại.
Takanashi Otoharu
Cháu gái ta từng là một đứa trẻ hoạt bát.
Takanashi Otoharu
Nhưng rồi, vì áp lực, vì cô đơn…nó rơi vào trầm cảm, không nói chuyện với ai suốt gần một năm trời.
Takanashi Otoharu
Nhưng nhờ bài hát của các cháu, con bé đã tìm thấy điều gì đó để bám víu, một lý do nhỏ để tiếp tục bước sang ngày mai.
Takanashi Otoharu
Các cháu đã làm điều mà ngành giải trí hiện nay ngày càng khó làm: cứu người.
Takanashi Otoharu
Vì vậy, ta muốn đưa thứ âm nhạc đó đến với nhiều người hơn nữa.
Takanashi Otoharu
Ta không muốn biến nó thành sản phẩm, không muốn bóp méo nó thành công cụ kiếm tiền.
Takanashi Otoharu
Ta chỉ muốn làm những gì có thể, để âm nhạc của các cháu có thể đến với những người cần nó nhất.
Takanashi Otoharu
Để những ai cần được cứu, sẽ nghe được tiếng gọi của các cháu, như cháu gái ta đã từng nghe.
Giọng ông mềm đi, với ánh mắt dịu lại, ánh mắt của một người mang lòng biết ơn.
Chú thỏ trong lòng ông khẽ nhúc nhích, dụi đầu vào tay chủ, như đang đồng cảm với không khí đầy cảm xúc này.
Takanashi Otoharu
Ta hiểu, rằng các cháu không dễ dàng tin ai, cũng không có lý do gì để vội vàng.
Takanashi Otoharu
Ta không cần câu trả lời hôm nay, hay tuần sau.
Takanashi Otoharu
Hãy suy nghĩ về lời mời này như một khả năng
Takanashi Otoharu
Một cơ hội không làm mất đi tự do, mà giúp các cháu giữ lấy nó lâu hơn.
Ánh mắt ông Takanashi dừng lại ở Kanade lần cuối. Ông không nhìn như một giám đốc nhìn nghệ sĩ, mà như một người cha hiểu rằng bên kia là những đứa trẻ mang vết thương chưa lành.
Takanashi Otoharu
Còn lại, quyết định vẫn nằm ở các cháu.
Không khí lặng đi một lúc.
Kanade hiểu rằng, đây không phải một lời đề nghị, mà là một lời mời chân thành, không áp đặt.
Và cô biết: đây không phải điều dễ gặp trong thế giới này.
Comments