[MHA]-Tôi Không Phải Anh Hùng Càng Không Phải Tội Phạm-
.
Hitoshi
Thật tình tự dưng lại khóc….
Himiko Toga
*ngủ ngon lành*
Cô quyết định bế nàng về nhà
Vì nhà cô khá gần bệnh viện nên trên đường về hầu như không gặp phải rắc rối
Hitoshi
*nhẹ nhàng lấy tay em ra*
Cô xoay lưng chuẩn bị đi vào trong bếp
Himiko Toga
*oáp…p* chị đi đâu vậy
Hitoshi
Tìm chút gì đó ăn thôi
Hitoshi
Máu của em trong tủ sau bếp
Hitoshi
Chị sẽ lấy nó cho em
Himiko Toga
Nhà chị cũng có máu nữa hả
Hitoshi
Máu dự phòng thôi không nhiều đâu
Himiko Toga
Hả chị nói gì cơ
Hitoshi
Chặc…không có gì đâu
Em ngồi trên sofa dõi theo bóng lưng cô đang khuất dần
Himiko Toga
“Chị ấy lạ quá”
Himiko Toga
Mà chị không ăn gì sao
Himiko Toga
Hm.m vậy em xin phép
Cô không nói gì nữa chỉ ngồi nhìn chằm chằm em
Himiko Toga
*liếc nhìn* “sao chị ấy nhìn mình dữ vậy”
Himiko Toga
“Mặt mình dính gì sao” *khó hiểu*
Thấy em đang nhìn lại mình cô cũng đã nhận ra hành động như vậy có phần thất lễ
Hitoshi
*gải má* haha xin lỗi em
Hitoshi
Vì em đáng yêu quá nên
Không khí có vẻ ngượng ngùng cô biết đừng nên tiếp tục chủ đề này nữa
Hitoshi
À haha,em nói em làm nhiệm vụ
Hitoshi
Em có thể nói cho chị biết là gì không
Hitoshi
“Hình như..không nên hỏi thì phải”
Hitoshi
*vò đầu* “trời ơi Hitoshi bình tĩnh thường ngày đâu rồi”
Himiko Toga
Một vài việc thôi….không quan trọng lắm đâu
Hitoshi
*nhìn em* “sao em ấy lại sợ như vậy ta”
Hitoshi
*bình thản* cũng không bất ngờ lắm
Himiko Toga
chị bảo em không được làm vậy nữa
Hitoshi
Dù sao chính em bảo em là tội phạm mà*khó hiểu*
Hitoshi
Thôi đừng buồn nữa
Hitoshi
Chắc họ đã làm gì em thôi,đúng không
Hitoshi
Một người dễ thương như em sẽ không làm gì mà không có lí do đâu *véo má em*
Himiko Toga
*rưng rưng* chị tốt thật đó
Comments