Một Ngàn Nỗi Đau•|WinnySatang|•
#2
Phòng giám thị yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Satang và Winny ngồi đối diện nhau, trên chiếc ghế gỗ lạnh ngắt. Không ai nói một lời. Ánh mắt của Satang nhìn ra cửa sổ, còn Winny thì gác tay lên ghế, trầm mặc như thể cuộc ẩu đả ban nãy chẳng là gì.
Giám thị vừa đi ra ngoài lấy hồ sơ, để lại một khoảng im lặng nghẹt thở.
giọng Winny vang lên đột ngột, không mang vẻ mỉa mai thường thấy.
Satang nghiêng đầu, nhíu mày.
Kittiphop
"sao?tính đá thêm phát nữa à?"
Winny phì cười, nhưng không trả lời. Cậu ta quay mặt đi, tránh ánh mắt của Satang.
Một khoảng im lặng khác lại kéo dài. Nhưng lần này, không căng thẳng như trước. Là sự khó hiểu. Sự lạc lõng. Cả hai như đang tìm kiếm một điều gì đó trong đối phương, nhưng lại không thể nói ra.
Tin hai học sinh nổi bật nhất lớp đánh nhau lan khắp trường như một cơn bão. Một nửa đứng về phía Satang – học giỏi, tính thẳng thắn, đôi khi hơi bốc đồng nhưng luôn bảo vệ bạn bè. Một nửa lại nghiêng về Winny – đẹp trai, lạnh lùng, con nhà giàu, có cái gì đó
Kittiphop
*hm....mình sao ý ta?*
Satang nằm dài ra bàn, kê tay che nửa khuôn mặt. Nhớ lại lúc Winny đỡ cú đấm của mình và không phản công ngay.
Kittiphop
"Lúc đó... ánh mắt cậu ta lạ lắm. Không hẳn là giận, không phải khinh thường. Gần như... tổn thương?"
Kittiphop
aizzzz//đấm nhẹ vào đầu//
Kittiphop
“Sao lại nghĩ về tên đó chứ?”
Winny, ở góc hành lang tầng ba, cũng đang tựa người vào lan can, nhìn xuống sân trường. Gió thổi nhẹ làm tóc cậu bay lòa xòa trước trán. Trên tay là miếng băng cá nhân, vừa dán lên chỗ bầm ở cổ tay.
ThanaWin
"cậu ta đấm cũng giỏi thật.."
ThanaWin
"nhưng..mắt cậu ấy sắc bén ghê nhỉ..."
//winny tự lẩm bẩm tự cười 1 mình như thằng dở//
Không khí nặng nề. Cả lớp im thin thít sau vụ “solo bất đắc dĩ” giữa hai cái tên đầu bảng cá tính. Giáo viên dạy Toán ngồi thở dài nhìn bảng điểm kiểm tra
Kittiphop
“Thầy ơi, em xin... không thể ngồi gần cái đầu chó gặm đó đâu ạ,” – Satang vùng vằng, gõ nhịp bút liên tục lên bàn.
ThanaWin
//Winny ngả người ra sau, khoanh tay, lười biếng nói://
“Không ngồi cũng được. Tôi không cần học thêm thứ gì từ cậu.”
Giáo viên lườm cả hai. quát lớn “Một tuần, không thương lượng. Ngồi cạnh nhau, còn cãi nữa là tôi cho trực nhật cả tháng.”
Và thế là, trong một hoàn cảnh ngang trái đến buồn cười, hai cái đầu nóng bị ép phải… ngồi cạnh nhau.
Giờ nghỉ.
Winny chống cằm, viết gì đó vào sổ tay. Satang liếc mắt nhìn sang, thấy cậu ta vẽ — không, là ký hiệu gì đó. Có lẽ là công thức Vật lý. Winny học không dốt, chỉ là lười. Và thái độ khinh khỉnh suốt ngày khiến người khác tưởng cậu chẳng quan tâm gì.
Kittiphop
"con mẹ?thứ gì mà tập trung vậy?"
ThanaWin
"lo việc của mày đi"
dù khó chịu vs kiểu trả lời đó,nhưng Satang ko chửi lại,không hiểu sao..cậu thấy lạ
Kittiphop
*winny nó không đùa..lạ nhỉ..trong cậu ý có vẻ..cô đơn..*
Satang đang lấy chai nước ở máy bán hàng thì Winny đi ngang qua, va nhẹ vào vai cậu.
Kittiphop
"đéo biết đi à?đéo biết nhìn đường à?"
Satang bỗng nhiên cáu lên mồm nói ko hồi chiêu
ThanaWin
"đường hẹp,mày to"
winny trả lời ko thèm liết nhìn cậu một cái mà quay đi
Satang cầm chai nước, định ném, nhưng dừng tay giữa chừng. Cậu đứng đó, nhìn cái bóng Winny khuất dần nơi cầu thang, ánh đèn chiều đổ dài theo từng bước.
Kittiphop
"đúng là..đồ rác rưởi.."-cậu lẩm bẩm mà siết chặt lấy chai nước trong tay
Kittiphop
"nhưng...cảm giác bực bội ko giống như trước nữa..."
Comments
Webcomics fan #2
Tui chờ từ sáng đến giờ, ra chap mới đi tác ơi 😆
2025-06-08
0