chap 4: gặp cha mẹ chồng

.
.
.
cả hai trò chuyện với nhau đến tận trời sáng
những tia nắng đầu ngày đã len lỏi qua khe cửa của ngôi miếu nhỏ
sột soạt
Đức Duy
Đức Duy
có người
Đức Duy
Đức Duy
mau chui vào đây
Duy kéo nhẹ cổ áo lây ra sợi dây chuyền bạc có lồng vào một chiếc nhẫn
NovelToon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/gật nhẹ/
An hóa thành làn khói trắng chui vào bên trong chiếc nhẫn
Đức Duy
Đức Duy
/nằm xuống vờ ngủ/
cạch
cánh cửa miếu mở ra
một tên hầu ngáp ngắn ngáp dài bước vào tưởng chừng như thường lệ phải dọn xác cho "tân nương mới" nhưng ko lần này hắn ko ngờ được
Duy chóng tay ngồi dậy khẽ lên tiếng
Đức Duy
Đức Duy
đến rồi sao
gia nhân
gia nhân
/đứng hình/ cậu...cậu còn
gia nhân
gia nhân
còn
gia nhân
gia nhân
sô..ống, sống
Đức Duy
Đức Duy
sao vậy, có chuyện gì sao
gia nhân
gia nhân
ko..ko cậu mau về, bà
gia nhân
gia nhân
bà đang chờ ạ /cố lấy bình tĩnh/
Đức Duy
Đức Duy
ừm
trước khi đi, Duy ko quên giấu chiếc lược gỗ vào trong áo
Duy bước lên kiệu, ánh mắt khẽ thay đổi, trở lại với ánh mắt sợ hãi ngây ngô như lúc gặp bà Châu
.
.
gian nhà chính
một lúc khá lâu chiếc kiệu cũng đã dừng lại, bên ngoài bà Châu gõ nhẹ vào phần gỗ kêu côm cốp ra hiệu cho cậu hước xuống
Bà Châu
Bà Châu
khá lắm
Bà Châu
Bà Châu
mau vào đi, bà đang chờ
Đức Duy
Đức Duy
vần. . vâng
Duy khẽ bước theo bà Châu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"giả vờ giả vịt"
cạch
cánh cửa gỗ khẽ mở
bên trong gian chính, ông bà Nguyễn ngồi nhấp trà gương mặt có phần. . .dè chừng
trên phảng cô út - tuy là nam nhưng từ nhỏ tính cách đã nhẹ nhàng, đánh đá có phần vô tư, thích đánh phấn thoa son gia đình Nguyễn cũng ko quá khắc khe về vấn đề này, nên ra lệnh cho mọi người trong phủ phải coi cô như con gái mà đối đãi phải kêu bằng cô út
cô út ngồi trên phảng chân đong đưa nhẹ ánh mắt có phần mong chờ
cạnh đó là dượng út, chồng của cô, họ yêu thương nhau lắm,tuy là rể nhưng ông bà lại rất trọng dụng dượng út coi anh như con ruột mà đối đãi
còn một người đứng phía sau ông bà tay cầm quạt phẩy nhẹ, gương mặt sắc sảo thanh thoát, đúng con nhà gia giáo
Bà Châu
Bà Châu
mời cậu
Bà Châu
Bà Châu
/nép sang bên/
Đức Duy
Đức Duy
/cúi đầu bước vào/
Đức Duy
Đức Duy
con thưa ông, thưa bà
Nguyễn Mỹ Lệ
Nguyễn Mỹ Lệ
đã là người nhà với nhau, đừng câu nệ lễ tiết /cười hiền từ/
Nguyễn Trường Nghĩa
Nguyễn Trường Nghĩa
con là Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
vâng ạ
Nguyễn Trường Nghĩa
Nguyễn Trường Nghĩa
ngước lên ta xem
Duy rụt rè từ từ ngẩn mặt lên
Nguyễn Trường Nghĩa
Nguyễn Trường Nghĩa
lời đồn quả ko sai, rất đẹp
Nguyễn Trường Nghĩa
Nguyễn Trường Nghĩa
Quang Anh lấy được con là phước của nó
Nguyễn Mỹ Lệ
Nguyễn Mỹ Lệ
Duy, mau thắp hương cho tổ tiên
Đức Duy
Đức Duy
vâng /tiến đến ban thờ/
người vừa đứng sau ông bà Nguyễn cầm lấy hương thắp lên đưa cho Duy
Đức Duy
Đức Duy
cảm ơn /nhận lấy/
Đức Duy
Đức Duy
/vái lạy/
Đức Duy
Đức Duy
"tôi đến đây ko để làm dâu"
nén hương vừa cắm vào lư hương lửa đột nhiên bừng lên rồi tắt ngúm trong giây lát
.
.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play