[ĐN Doraemon] Chuyến Tàu Mang Biển Số 222
Chương 1
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷
Ánh hoàng hôn phủ đầy một màu cam trên con đường dọc theo bờ sông. Những tia nắng cuối vẫn còn đọng lại, hắt xuống tạo nên những đốm sáng lung linh. Một làn gió nhẹ thoảng qua, kéo theo đó là những mùi hương dịu nhẹ của chiều nắng.
Tiếng bước chân vội vã của những đám trẻ vào buổi chiều muộn. Những tiếng hét thất thanh từ người xem và cả người thi đấu. Những âm thanh hỗn tạp hoà nhập tạo cảm giác yên bình vào buổi xế chiều.
Nơi bãi đất rộng lớn chứa đựng đầy niềm vui và sự quyết tâm cố gắng vì trận đấu.
Như một thức phim chậm lại, chậm đến mức con người ta nhìn ngắm rõ được mọi thứ.
Nobi Nobita
M-Mình đánh trúng bóng!?
Cậu bạn ngơ ngác nhìn về phía quả bóng mà mình vừa đánh được. Không hẳn đây là lần đầu tiên mà Nobita đánh trúng, có điều thật là hiếm hoi.
Goda Takeshi_Jaian
Nè Nobita! Cậu còn không lo chạy đi hả!? Đúng đờ ra đó làm gì!!
Cậu bạn Goda bất mãn mà hét lên, nếu Nobita không mau chóng chạy thì cả đội sẽ thua ván này mất!
Nobi Nobita
Ah! Phải rồi!!
Nobita nghe tiếng hét mà giật mình chạy đi. Nói thật thì cậu bạn vẫn còn cảm giác lâng lâng lắm.
Dù sao thì chẳng ai là không vui khi làm được việc gì đó đúng không? Có điều Nobita ăn mừng sai thời điểm rồi.
Sau khi kết thúc trận đấu thì đội của cậu bạn Goda đã bị thua sát nút. Nói thật thì cả đội rất là tiếc nuối khi thua ngay vào trận đấu quyết định.
Nobi Nobita
J-Jaian! Mình xin lỗi!! Cậu đừng manh động mà!!!
Nobita hoảng hốt nhìn cậu bạn đáng sợ kia ở trước mặt mình. Với tính cách yếu đuối của mình, cậu rất sợ Jaian. Nhưng mà lần này nhìn Jaian lại đáng sợ hơn những lần trước rất nhiều.
Goda Takeshi_Jaian
Hừ... Lần này tha cho cậu, tớ đi về trước đây.
Honekawa Suneo
Eh?! Cậu không đánh Nobita hả? Sao lại tha cho cậu ta rồi??
Suneo ngạc nhiên và đầu đầy thắc mắc mà đuổi theo Jaian. Cậu không hiểu vì sao đột nhiên cậu bạn này hôm nay lại hiền lành đến thế.
Goda Takeshi_Jaian
Hôm nay tớ về sớm ăn tối, không có thời gian đâu.
Goda Takeshi_Jaian
Thế nên là mấy cậu cũng giải tán sớm đi.
Jaian nói một lúc rồi cũng nhanh chóng bước đi. Bỏ mặt hai cậu bạn ngơ ngác đứng nhìn. Có lẽ là cậu bạn Goda kia rất sợ mẹ sẽ đánh mình nếu cậu về nhà trễ.
Với cả hiện tại thì Jaian cũng đang rất đói.
Nobi Nobita
Cậu ta chỉ mong nhanh chóng về nhà ăn tối mà thôi.
Honekawa Suneo
Đúng là vậy, mà thôi tớ về đây.
Honekawa Suneo
Hôm nay bảng trò chơi điện tử mới nhất sẽ được giao đến nhà tớ! Cho nên là tớ sẽ về nhà sớm.
Honekawa Suneo
Đến mai tớ sẽ nêu cảm nghĩ về trò chơi đó với cậu nha.
Mặc dù nói là về nhưng Suneo vẫn khoe nhẹ cái máy trò chơi mà mình sắp tới nhận được. Cậu cười vui vẻ và thoải mái bước về nhà. Thay vào đó thì biểu cảm của Nobita lại có phần khó chịu.
Nobi Nobita
Thấy mà ghét! Mình cũng chẳng thèm, về nhà ăn cơm thôi.
Nobita bước đi với khuôn mặt nhăn nhó. Nói là không quan tâm nhưng khuôn mặt lại đi ngược với lời nói của mình.
Nobi Nobita
Thưa mẹ con mới về.
Nobi Nobita
Có cơm ăn chưa mẹ? Con đói rồi~
Cậu nhanh chân bước vào phòng bếp với đó là mùi thơm bay thẳng vào mũi của cậu.
Nobi Nobita
Mùi gì mà thơm thế ạ?
Nobi Tamako
Về rồi hả Nobita? Mau đi tắm rồi ba về cả nhà mình ăn cơm.
Nobita nhanh chóng chạy lên phòng của mình. Cậu ngay lập tức mở cánh cửa phòng ra.
Doraemon
Nhớ cục cưng quá đi~
Vừa nói Doraemon vừa nhìn vào đống bánh rán được mẹ thưởng vào sáng nay. Cậu ta đã giúp mẹ nên được thưởng hai cái bánh rán loại đặc biệt. Khuôn mặt biểu rõ sự thèm muốn và miệng không ngừng chảy nước miếng.
Doraemon
Cục cưng biết hông? Anh đã chờ thời gian này lâu lắm rồi đó.
Doraemon
Cuối cùng thì cả hai chúng ta đều được đoàn tụ rồi.
Doraemon ôm bịch bánh rán vào người mình, vừa nâng niu đầy tình cảm trân trọng.
Cậu bạn mèo máy giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Cậu ta nhanh chóng giấu đi bịch bánh rán của mình.
Nobi Nobita
Cậu đang giấu gì thế hả?
Doraemon
Hả?! Ah đâu có giấu gì đâu.
Nobi Nobita
Cậu nói xạo, mình thấy hết rồi!
Nobi Nobita
Cậu ăn một mình mà không chia sẻ với mình gì hết!!
Doraemon
Không có được đâu! Đây là phần thưởng mà mẹ cho mình đó.
Doraemon
Mất cả ngày mình giúp đỡ mẹ mới có được, nên là mình không cho cậu đâu!
Nobi Nobita
Đồ mèo ú keo kiệt!
Doraemon
Mình không có keo kiệt!!
Nobi Nobita
Không thèm nói với mèo ú keo kiệt nữa, mình đi tắm đây.
Nói rồi Nobita nhanh chóng lấy đồ và bước xuống lầu. Còn về phía Doraemon, cậu không quan tâm nữa mà tiếp tục “đưa tình” với bánh rán.
Bên phía dưới nhà thì bà Nobi đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Giọng bà có chút gọi là nhẹ nhàng và vui vẻ.
Nobi Tamako
Không sao đâu, con bé sống một mình thì buồn lắm.
Nobi Tamako
Cứ qua nhà anh chị ở là được rồi.
... : Như vậy thì lại làm phiền cho gia đình chị quá...
Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại bàn mang chút nét chần trừ. Kèm theo đó là mang âm hưởng dịu nhẹ của mùa thu.
Nobi Tamako
Phiền gì chứ, có thêm người càng vui mà, em đừng lo lắng quá chứ.
Nobi Tamako
Không nhưng nhị gì hết, em cứ bảo con bé về đây.
... : Vậy thì em gửi tiền sinh hoạt cho con bé.
Nobi Tamako
Không cần đâu, dù sao thì cũng đều là người nhà hết mà.
... : Như vậy thì không nên lắm đâu ạ. Chị cứ nhận, nể mặt em nhé.
Nobi Tamako
Thật là.. Cho dù từ chối thì em vẫn gửi mà thôi.
Nobi Tamako
Cứ quyết định vậy nhé.
... : Vâng, em biết rồi. Chúc cả nhà mình buổi tối tốt lành.
Nobi Tamako
Gia đình em cũng vậy.
Nobita bước ra từ phòng tắm mà đầy thắc mắc. Cậu vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt sũng.
Nobi Tamako
Lau khô đầu rồi mới ra chứ. Lỡ làm ướt nhà thì sao đây.
Nobi Tamako
Thế là nhanh, lần nào cũng để bị nhắc.
Nobi Nobita
Mà người hồi nãy mẹ nói chuyện là ai thế?
Nobi Tamako
Họ hàng nhà mình thôi. Mau kêu Doraemon xuống ăn đi nè.
Nobi Tamako
Hôm nay ba về trễ nên cả nhà mình cứ ăn trước.
Nobi Nobita
Vâng, con biết rồi.
Một ngày bình thường của Nobita tiếp tục trôi qua. Ngày mai sẽ như thế nào? Không ai biết trước cả, nhưng mà cứ tận hưởng hôm nay đi.
Một ngày lại được tiếp tục.
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷
Comments