Cực Hàng | Gã Chiều Em Lắm!
Chương 5
Tả Hàng pha sữa mang lên thư phòng cho Trương Cực.
Hắn đang làm bớt việc cho ngày mai.
Dạo này công việc chồng chất, để hôm sau làm có khi không kịp, bây giờ xử lí trước một ít, được tới đâu hay tới đó.
Cậu mở cửa bước vào trong, đặt lên bàn ly sữa nóng còn bốc hơi, dặn hắn phải uống.
Tả Hàng
Trương nghỉ tay chút.
Trương Cực thất thần nhìn ly sữa, gương mặt hắn tiều tuỵ như người mất ngủ lâu năm.
Hắn bất ngờ, Tả Hàng thường ngày ngốc nghếch không biết làm gì ngoài ăn và ngủ, hôm nay lại pha sữa cho mình.
Trong lòng hắn vừa lo vừa vui.
Có khi nào nhớ lại rồi không?
Tả Hàng
Trương không thích uống sữa sao?
Cậu xụ mặt buồn bã, biết ngay hắn không tin tưởng mình.
Ly sữa đã đặt trên bàn cậu định cầm ra.
Trương Cực nắm tay lại, kéo cậu ngồi gọn trong lòng.
Trương Cực
Tôi còn chưa uống đã mang đi rồi.
Tả Hàng
Nhìn vẻ mặt Trương không muốn uống cho lắm.
Trương Cực
Chẳng phải bình thường cũng khó ở vậy sao?
Tả Hàng bĩu môi, bình thường hắn khó ở thật, nhưng không như bây giờ, cái vẻ mặt kia là không cam lòng.
Cậu không trả lời, nhưng hắn biết cậu đang giận, hai má phồng lên làm sao không nhận ra.
Đưa tay nhéo một bên má, tay còn lại cầm ly sữa uống hết trong một hơi.
Uống xong thì úp mặt vào cổ, dáng vẻ của hắn như người say rượu, nói những câu nửa tỉnh nửa mê.
Trương Cực
Tôi uống hết rồi.
Trương Cực
Em ở lại ngủ cùng chứ?
Tả Hàng
Trương nói gì vậy?
Tả Hàng
Ngày nào em cũng ngủ cùng Trương mà.
Sau tiếng “ừm” hai mắt hắn lim dim rồi vào giấc luôn.
Không biết lí do gì, một người đang làm việc hăng say lại có thể ngủ nhanh đến thế.
Dáng vẻ này lần đầu cậu thấy.
Trương Cực là người rất quy tắc, bao giờ xong việc hắn mới nghỉ ngơi, dù công việc nhiều hay ít, dù sáng hay tối muộn.
Hắn đã ngủ, cậu nhìn vào màn hình máy tính thật lâu….
Trong khu rừng phía Nam, nơi mà các thiết bị điện tử trở nên vô dụng.
Tiếng la thất thanh của người đàn ông phát ra từ căn cứ.
Bên trong đang diễn ra cuộc tra hỏi.
Ngồi ở vị trí trung tâm là Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ.
Hai người đứng đầu khu vực phía Nam. Nghe danh thôi đủ khiến bao kẻ khiếp sợ.
Mã Gia Kỳ
Chỉ có mình hắn thôi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, trong đám đó gồm bốn người, chúng tôi chỉ bắt được một tên.
Mã Gia Kỳ tức giận, cổ hắn nổi đầy gân.
Thuộc hạ theo hắn hơn ba năm, tay nghề thuộc hàng top nên hắn tin tưởng tuyệt đối.
Lần này để thoát quả làm hắn thất vọng.
Vương Lỗ Kiệt
Chúng tôi xin lỗi.
Hắn im lặng, làm việc với hắn lâu như vậy phải hiểu, không hoàn thành nhiệm vụ thì phạt nặng đâu phải cứ xin lỗi là qua chuyện.
Trương Trạch Vũ
Lão đại cứ trách phạt, chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện.
Nhưng không hiểu vì lí do gì, hắn chỉ phủi tay cho qua.
Thật ra trong lần giao dịch này tổ chức không thua lỗ, ngược lại còn hời nhiều là đằng khác.
Có lẽ vậy nên hắn được an ủi phần nào.
Lưu Diệu Văn
Không được để nó chết.
Lưu Diệu Văn quay qua nhả khói thuốc vào mặt Mã Gia Kỳ.
Lưu Diệu Văn
Chuyến hàng lần này để Trương Trạch Vũ đi.
Tuy Lưu Diệu Văn cợt nhả nhưng lựa chọn của hắn đều có chủ đích.
Đồng hành với hắn hơn năm năm Mã Gia Kỳ không hiểu sao?
Hắn chưa bao giờ nghiêm túc nhưng chiến lược đưa ra lúc nào cũng hoàn hảo.
Mã Gia Kỳ
Liên lạc với cậu ta, hỏi nhiệm vụ tiến triển đến đâu rồi.
Comments
mt.
qnhu hợp viết kiểu mafia á tr, cổ suy nghĩ kế hoạch luonn cơ, tuii khong đoán duoc gi hết ☺️
2025-05-31
0
late love.
truyện của qnhu là kiểu yêu đến điên , si tình ròi hi sinh vì ng mih iuu á đọc thic quãiiiii
2025-05-31
0
gơn cite
ê tự nhiên t không muốn cưới chồng giàu nữa=)) đủ sống có ít dư được rồi, tại giàu phải làm nhiều việc t sợ ảnh bệnh 🥰💔
2025-06-01
0