[Rhycap] Ám Tâm: Âm Thanh Trong Bóng Tối
Chương 4
Lần này, hắn cất tiếng thật – giọng trầm, lạnh đến rợn xương:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi anh nói ra tên mình, cả không gian như méo mó. Hơi lạnh phả ra từ cơ thể hắn khiến tường ẩm mốc đóng băng từng mảng.
Nguyễn Quang Anh
/di chuyển lại gần cậu/ Tôi không muốn hại cậu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu cậu cứ cố tìm, sẽ không chỉ một người chết.
Nguyễn Quang Anh
Tầng bốn không phải dành cho người sống
Hoàng Đức Duy
ah.. /cảm thấy đầu đau nhói, ngã xuống ngật lịm đi/
Hoàng Đức Duy
/mở mắt/ Đây là đâu..?
Cậu thấy mình đang nằm trong… một bệnh viện. Nhưng không phải phòng cấp cứu. Là một căn phòng trắng toát, cửa khóa từ bên ngoài.
Bác sĩ
/bước vào, ánh mắt đầy e dè/ Em tên là Hòang Đức Duy, đúng không? Người ta tìm thấy em bất tỉnh trong một tòa nhà bỏ hoang từ bốn năm về trước. Em biết vì sao em ở đó không?
Hoàng Đức Duy
/định kể lại/
Nguyễn Quang Anh
“Tôi không muốn hại cậu.”
Nguyễn Quang Anh
“Nhưng nếu cậu cứ cố tìm, sẽ không chỉ một người chết.”
Hoàng Đức Duy
Em không biết ạ..
Cậu siết chặt tay. Vài giọt máu từ lòng bàn tay rỉ ra, không rõ vì siết móng quá mạnh, hay vì những thứ không thuộc về thế giới này… đã bắt đầu chiếm lấy cơ thể cậu
___________________________
Sau ba ngày nằm viện, Cap được xuất viện với chuẩn đoán “rối loạn phân ly do chấn động tâm lý”. Cậu không phản kháng. Nói thật, chính cậu cũng không biết đâu là thật, đâu là ảo nữa.
Hoàng Đức Duy
/cầm theo bọc đồ cũ, đi bộ dưới ánh hoàng hôn nhạt/
Cậu gặp một bà cụ đang bán hàng rong
Bà cụ
Cậu trai trẻ, đừng lên tầng năm
Hoàng Đức Duy
/quay người lại/ bà nói gì cơ?
Bà cụ nhìn cậu như thể biết cậu là ai, đến từ đâu. Nhưng bà không trả lời, chỉ quay đi và lẩm bẩm một câu như niệm chú
Bà cụ
"Thứ bị giam không muốn ngủ yên nữa rồi"
Hoàng Đức Duy
/rùng mình, bước vội/
Comments