[Girllove] Hơi Ấm Từ Tình Yêu
Chap 5: túi bóng định mệnh
Vương Quế Ngọc Ân
/đi lang thang/*Trời ơi chán quá, bọn kia thì có việc bận về trước còn chị Hy thì đang tiếp khách ko thể làm phiền được, làm gì bây giờ*
Em vừa đi vừa than trời, ko để ý là mình đang đi đâu rồi bất giác thấy cơn gió mát thoáng qua, chợt nhận ra mình đang đứng ở ban công lúc nào ko biết
Vương Quế Ngọc Ân
*Ủa, mình lên đây kiểu gì nhỉ? Mà kệ đi, đang chán đứng đây cho chill chill nhanh hết thời gian*/nhìn mọi người ở dưới/
Cô đã tiếp khách xong nhưng nhìn mãi chẳng thấy em đâu nên đi tìm
Phạm Tú Minh Hy
/hỏi một vị khách/Cho hỏi cô có thấy cô gái nào mặc váy trắng dài kiểu công chúa, cao tầm chừng này/đưa tay lên minh hoạ/ đi qua đây ko?
Nv nữ tổng hợp
15: Hình như cô ấy đi hướng này nè/chỉ/
Phạm Tú Minh Hy
Cảm ơn/rời đi/
Phạm Tú Minh Hy
/tìm kiếm xung quanh/*Em ấy đây rồi*/đi vào ban công/
Vương Quế Ngọc Ân
/ngoảnh lại/Ủa chị Hy tiếp khách xong rồi hả?
Phạm Tú Minh Hy
Ừm, sao trông em chán vậy, 2 đứa kia đâu?
Vương Quế Ngọc Ân
Chúng nó có việc bận nên về trước rồi chị ạ/giọng uể oải/
Vương Quế Ngọc Ân
Em chỉ mong bây giờ thời gian trôi thật nhanh để có thể về thôi chứ ở đây chán lắm chẳng có gì chơi cả
Phạm Tú Minh Hy
Vậy em muốn đi ko?/nhìn em/
Vương Quế Ngọc Ân
Đi đâu ạ?/nhìn cô/
Vương Quế Ngọc Ân
Thật ạ? Yeahhhh, chị Hy tuyệt vời nhất hihi/vui vẻ ôm tay cô/
Phạm Tú Minh Hy
/cười nuông chiều nhìn em/ Đi thôi /rời đi/
Vương Quế Ngọc Ân
Đi thoiii, yaaa/đi theo/
Tối đó, cô dẫn em đi ăn, đi ngắm cảnh, ngồi nói chuyện rôm rả.
Cuộc chơi nào rồi cũng kết thúc, cô đưa em về, nhưng khi xuống xe em vô tình làm rơi chiếc kẹp tóc, cô định lái xe đi thì thấy chiếc kẹp tóc của em nên đã cầm vào.
Phạm Tú Minh Hy
Ân Ân /đi vào/
Vương Quế Ngọc Ân
Dạ /quay người lại/
Khi ấy, em đang chênh vênh trên bậc thang cuối cùng, chiếc váy dài quét nhẹ xuống sàn, phải ngoảnh lại. Khoảng khắc đôi mắt họ vừa kịp chạm nhau thì... Xoạt!
Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Gót chân cao vô tình dẫm vào gấu váy, một tiếng...
...yếu ớt thoát ra, cơ thể mất đà chới với trong không trung. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một thước phim quay chậm, ko suy nghĩ, chỉ bằng bản năng, cô lao tới, vòng tay ôm lấy eo em chỉ trong tích tắc. Nhưng lực quán tính quá mạnh, cả hai đều ko thể trụ vững và rồi...
Cô nằm dưới, lưng đập nhẹ xuống sàn, còn em thì...bất ngờ nằm gọn trên người cô, mái tóc dài xoã tung ra do thiếu một chiếc kẹp trên đầu. Hơi thở ấm áp phả vào nhau cùng với tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khoảng khắc tĩnh lặng đó, cả thế giới như ngừng quay, chỉ còn lại sự gần gũi đến ngộp thở. Hương nước hoa trên cơ thể họ hoà quyện vào nhau tạo nên bầu không khí ám muội đến khó tả.
Chừng một phút sau, em mới giật mình cố đứng dậy. Nhưng trớ trêu thay, tay em đặt nhầm chỗ túi bóng, và rồi lại một tiếng...
Lại một lần nữa, cơ thể mất kiểm soát, em ngã nhào xuống. Lần này thì ko còn gì để cứu vãn. Cả 2 như bị đóng băng, đôi mắt mở to nhìn nhau, cảm giác tê dại lan truyền.
Tác giả
Áaaa... Trời ơi, hun ròi kìa!😳🤯
Phải, bờ môi mềm mại, ấm áp của em dán chặt trên môi cô. Nụ hôn chớp nhoáng, ngoài dự kiến nhưng đủ sức khiến máu nóng chạy rần rần trong huyết quản
Vài phút sau em mới định hình được vấn đề mà nhanh chóng bật dậy đỡ cô lên, mặt đỏ bừng
Vương Quế Ngọc Ân
Chị...chị có sao ko ạ?
Vương Quế Ngọc Ân
Em xin lỗi
Phạm Tú Minh Hy
Ko sao, chị ổn mà/cười/
Phạm Tú Minh Hy
Kẹp của em này/đưa/
Vương Quế Ngọc Ân
Em xin/cười ngượng ngùng nhận đồ/
Phạm Tú Minh Hy
Vậy thôi, chị về nha/vẫy tay ra xe/
Vương Quế Ngọc Ân
Chị đi cẩn thận/vẫy tay/
Vương Quế Ngọc Ân
/ôm đầu/*Trời ơi, cái gì vừa xảy ra vậy, nụ hôn đầu của mình*/chạm nhẹ vào môi/
Khi cô ngồi yên trong xe, em vẫn đứng đó nhặt chiếc túi bóng lên trách móc.
Vương Quế Ngọc Ân
/chỉ/ Tất cả là tại mày, làm t mất nụ hôn đầu với chị ấy rồi, đồ túi bóng đáng ghét /hậm hực vứt chiếc túi vào thùng rác rồi lên nhà/
Trong xe, cô đã vừa kịp nhìn thấy hành động đáng yêu ấy của em, đưa tay lên chạm vào môi
Phạm Tú Minh Hy
/cười tủm tỉm/ * Lần này phải cảm ơn mày rồi đồ túi bóng định mệnh*/lái xe đi/
Đêm đó, cô thì chìm đắm trong tình yêu rồi ngủ một cách ngon lành. Về phía em, vì tình huống bất ngờ ấy mà làm em mất ngủ, cứ hễ nhắm mắt là khoảng khắc ấy lại xuất hiện trong đầu, phải đến gần sáng mới ngủ được
Comments