[Detective Conan X Bsd] Lạc.
Chương 5
Kudo Shinichi
Chính là người này!
Theo hướng Shinichi chỉ, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô nàng vận động viên clb thể dục dụng cụ.
Dazai Osamu
Cái này tìm ra cũng dễ mà nhỉ Atsushi-kun?
Haru Nakashi
Là chị Hitomi...
???
Hitomi: hả..? Em đang nói gì vậy..?
???
Hitomi: rõ ràng hung khí trong giỏ cô ta mà..!
Haru Nakashi
Dùng con dao đó... không thể thực hiện được mưu đồ sát nhân đâu...
Haru Nakashi
Dưới sức của một cô gái, thì điều đó lại càng không thể.
Edogawa Ranpo
"Xem ra 8 tuổi cũng hiểu biết nhiều nhiều đó chứ?"
Edogawa Ranpo
"Nhưng sao mà bằng ta được, hahaha!"
Haru Nakashi
Để có thể dễ dàng đổ tội cho chị Aiko, chị đã lén bỏ hung khí vào giỏ của chị ấy từ trước rồi.
Juzo Megure
Nhóc đang nói cái gì vậy?!
Juzo Megure
Trẻ con không biết thì đừng nói !
Haru Nakashi
Không phải đâu, là anh Kudo bảo cháu nói đó ạ !
Dazai Osamu
Đúng vậy đó~!!
Juzo Megure
Nhưng cô gái này ngồi ở hàng ghế đầu tiên mà, làm sao có thể ra tay được ?!
Dazai Osamu
Tại sao không?
Dazai Osamu
Chị ta đã sử dụng tốc độ của tàu lượn và một sợi dây đàn piano hoặc một sợi dây kim loại.
Kudo Shinichi
"Những người này..."
Kudo Shinichi
"Là thám tử hết sao?"
Kudo Shinichi
"Trừ cô bé kia."
Kudo Shinichi
"Từ cách suy luận của họ và việc phối hợp giữa Ranpo và bạn của anh ấy..."
Kudo Shinichi
"Có thể nói họ là đồng nghiệp..."
Kudo Shinichi
"Có một cơ quan thám tử nhiều người gần đây hả..?"
Haru Nakashi
Em muốn có một ví dụ.
Haru Nakashi
Bác thanh tra làm nạn nhân đi.
Haru Nakashi
Anh Shinichi làm hung thủ được không ạ?
Kudo Shinichi
Rất sẵn lòng.
Kudo Shinichi
"Đứa bé này được đào tạo để trở thành một thám tử hả?"
Haru Nakashi
Đầu tiên, trước khi thanh an toàn được cài xuống, chị ấy dùng túi xách kẹp vào mặt ghế và lưng.
Haru Nakashi
Vậy là khi thanh an toàn được thả xuống...
Nakajima Atsushi
Chị ta hoàn toàn có đủ khoảng trống để trượt ra dễ dàng...
Kudo Shinichi
/Lấy túi xách kẹp giữa mặt ghế, sau đó dễ dàng trượt xuống/
Nakajima Atsushi
Tiếp theo là một sợi dây có gắn đầu móc.
Nakajima Atsushi
Sau đó móc chân vào thanh an toàn và nghiêng người ra sau...
Nakajima Atsushi
quàng dây thừng vào cổ nạn nhân...
Dazai Osamu
"Làm tốt lắm Atsushi-kun!"
Dazai Osamu
Tất nhiên là chị ta đã làm việc này lúc tàu lượn đang ở trong đường hầm.
Dazai Osamu
Vì lúc đó bóng tối sẽ trợ giúp cho chị ta.
Nakajima Atsushi
Tiếp theo, chị ấy quăng đầu dây móc về phía tàu lượn.
Kudo Shinichi
/quăng đầu dây xuống và móc vào đường ray/ có thể hình dung là như thế này.
Edogawa Ranpo
Việc còn lại là dựa vào tốc độ và sức mạnh của tàu lượn.
Edogawa Ranpo
Đảm bảo sẽ hạ sát được nạn nhân.
Nakajima Atsushi
Một vận động viên thể dục như chị, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, đúng không?
Kudo Shinichi
/trèo xuống khỏi tàu/
Dazai Osamu
Nay Atsushi ăn gì mà thông minh vậy nhỉ?
Nakajima Atsushi
Ăn thịt người :))
Nakajima Atsushi
ăn cơm :D
???
Hitomi: Đừng vu khống người khác!
???
Hitomi: các người lấy gì làm bằng chứng?!
Kudo Shinichi
Sợi dây chuyền chị đeo ở cổ đâu mất rồi?
Kudo Shinichi
Tôi nói sợi dây chuyền ngọc trai chị đeo ở cổ trước lúc đi tàu lượn đâu mất rồi ?
Kudo Shinichi
Có phải nó đây không?
Kudo Shinichi
Còn thêm một thứ nữa...
Nakajima Atsushi
"Còn thêm gì sao??"
Kudo Shinichi
Đó là những giọt nước mắt.
Kudo Shinichi
Do chị biết chắc nạn nhân sẽ tử vong.
Kudo Shinichi
Vậy nên trước lúc ra tay, chị đã khóc.
Kudo Shinichi
Trên khoé mắt của chị vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt.
Kudo Shinichi
Nếu đó không phải là những giọt nước mắt lúc đã lên tàu lượn, thì nó không thể đọng lại ở khoé mắt như vậy được.
???
Hitomi: /gục xuống khóc/ hức hức...
???
Hitomi: vì hắn là một kẻ xấu xa... hắn đã bỏ rơi chị... hức hức..
???
2: chả lẽ bạn và Kishida đã từng quen nhau sao...?
???
Hitomi: việc đó xảy ra trước khi tôi gặp Aiko và Reiko ở những năm đại học...
???
Hitomi: Mình quyết định hẹn họ ở nơi mình gặp lần đầu tiên...
???
Hitomi: Tôi sẽ dùng chính sợi dây chuyền ngọc trai mà hắn tặng cho tôi...
???
Hitomi: Để kết thúc mọi chuyện... một cách dứt khoát...
???
Hitomi: Hức hức.. hức... huhu...
Mouri Ran
/xúc động khóc theo/
Mọi chuyện kết thúc, bằng tiếng nức nở của hung thủ.
Kudo Shinichi
Thôi mà, sao cậu cứ khóc hoài vậy ?
Mouri Ran
Chuyện đau lòng như vậy thì làm sao mà cậu bình thản được...!
Kudo Shinichi
Hì hì, tại tớ phải xử lý các vụ án như vậy nhiều lắm rồi, nên dần dần rồi cũng quen luôn...
Suzuki Sonoko
Cậu ác lắm !
Kudo Shinichi
Cậu làm ơn quên chuyện đó đi mà, hơi sức đâu mà buồn chi cho mệt!
Suzuki Sonoko
Cậu ấy có buồn hồi nào đâu !
Suzuki Sonoko
Ran à, cậu không cần phải khóc!
Suzuki Sonoko
Dù sai luật pháp nhưng đúng luật đời, như vậy cũng đáng lắm !
Edogawa Ranpo
À, cậu nhóc thám tử trung học đây mà.
Dazai Osamu
Ồ, cậu quen cậu bé đó sao?
Edogawa Ranpo
Từng nói chuyện thôi.
Haru Nakashi
Chào anh Kudo!
Kudo Shinichi
À ừ.. chào em.
Kudo Shinichi
"nhìn đứa trẻ này như bị bạo hành vậy..."
Nakajima Atsushi
Chào cậu, tôi là Atsushi Nakajima..
Suzuki Sonoko
/chỉ Dazai/ anh này là ai mà đẹp trai vậy ?!
Dazai Osamu
Xin chào hai quý cô, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dazai Osamu. Còn hai người ?
Suzuki Sonoko
Tôi là Suzuki Sonoko! Còn đây là Mouri Ran, bạn của tôi!
Haru Nakashi
"Hai mặt quá, Dazai..."
Haru Nakashi
"Vodka chạy qua kìa!"
Haru Nakashi
/ngước lên nhìn Shinichi/ ...?
Haru Nakashi
"sao không đuổi theo ??"
Haru Nakashi
"Chết rồi! Ranpo có ở đây nên Shinichi không chú ý đến !"
Haru Nakashi
"Phải làm sao..."
Haru Nakashi
"Phải tự thân vận động thôi..!"
Haru Nakashi
/chạy theo Vodka/
Nakajima Atsushi
/chạy theo/
Dazai Osamu
Ê này, đợi tôi với Atsushi!
Kudo Shinichi
"Là tên mặc đồ đen ban nãy!"
Edogawa Ranpo
"Mệt thật." /chạy theo/
Edogawa Ranpo
"Tại sao mình phải chạy theo nhỉ??"
Kudo Shinichi
Các cậu cứ về trước đi Ran, Sonoko!
Suzuki Sonoko
"Sao lại chạy cả một lũ thế kia?"
Mouri Ran
Được rồi, vậy chúng tớ về nha.
Suzuki Sonoko
Đi lẹ nào Ran, kệ họ đi !
Vodka
Ngài đợi có lâu không, thưa ngài giám đốc ? /nhếch mép/
???
Giám đốc: à hả...? anh tới trễ vậy... tôi đợi anh hơn hai tiếng đồng hồ rồi đó...
???
Giám đốc: Tôi tới một mình đúng như đã hẹn...
Haru Nakashi
"Tới nơi rồi... nên dừng lại thôi..."
Haru Nakashi
"Shinichi tới rồi!"
Haru Nakashi
"Khoan, sao cả Dazai, Ranpo và Atsushi cũng theo tới đây vậy ?!"
Haru Nakashi
"Kệ đi, cứ trốn trước đã..."
Vodka
Lúc ngồi trên tàu lượn kia, chúng tôi đã kiểm tra tình hình hết rồi.
Edogawa Ranpo
Xem ra có một vụ giao dịch phi pháp ở đây nhỉ? /nói nhỏ/
Nakajima Atsushi
/nói nhỏ/ có vẻ là vậy.
???
Giám đốc: Hà..? vậy hãy đưa hàng cho tôi mau..!
Nakajima Atsushi
Có lẽ tên này có bí mật gì đó nên mới nhờ đến tổ chức áo đen này.
Dazai Osamu
Này Atsushi-kun, cậu làm tôi kinh ngạc lắm nha~!
/nói nhỏ/
Dazai Osamu
Sao cậu biết là một tổ chức vậy ? /cố tình hỏi/
Nakajima Atsushi
Tại vì hai người kia lúc nãy đi chung, và họ đều mặc đồ đen.
Vodka
Ông cứ bình tĩnh đã.
Vodka
Cho tôi xem tiền trước đi.
???
Giám đốc: Đây... đúng số tiền các anh yêu cầu...!
Gã mở chiếc cặp đen, bên trong chứa những sấp tiền lớn.
Kudo Shinichi
"trời đất... cả trăm triệu yên chứ ít gì...!"
Vodka
Coi như giao dịch đã thành công.
???
Giám đốc: ah.. mau đưa cuộn phim cho tôi...!
Vodka
Ý ông là cuộn phim làm bằng chứng tố cáo công ty ông đang bí mật sản xuất vũ khí chiến tranh đúng không? /ném cho giám đốc cuộn băng/
???
Giám đốc: /bắt lấy/ Chỉ có cuộn phim này thôi đúng không..?!
Vodka
Tất nhiên thưa ngài. /nhếch mép/
Kudo Shinichi
"thật ra vụ này là sao..."
Nakajima Atsushi
Có người phía sau!
Gin
Trò chơi thám tử đến đây là hết.
Gin
/lấy gậy đập vào đầu Shinichi/
Haru Nakashi
/trốn sau cây/ ?!
Haru Nakashi
"nghe thốn quá..."
Shinichi ngã ra đất, lập tức ngất lịm đi.
Nakajima Atsushi
/Xông lên định đấm Gin/
Vodka
Tôi đây! /cầm súng bắn/
Atsushi bị trúng đạn, lập tức ngã ra đất, nhưng đạn mà Atsushi trúng chỉ là gây mê, không gây hại gì đến tính mạng.
Haru Nakashi
"Ranpo và Atsushi bị hạ rồi..."
Haru Nakashi
"Ranpo biết bản thân sẽ toang ngay từ đầu nên khá là ngoan ngoãn 💔"
Haru Nakashi
"Còn Dazai thôi...!"
Dazai Osamu
Này này, các người quên tôi rồi hả?
Dazai Osamu
Biết rồi, biết rồi, bắn đi, tôi không sợ đâu~!
Haru Nakashi
"Haru, bình tĩnh nào..."
Haru Nakashi
"xong luôn... Dazai gục rồi... cố tình đây mà."
Haru Nakashi
"Người thông minh có ai bình thường không vậy ??"
Haru Nakashi
"thôi, chạy lẹ chứ sao nữa trời..."
Haru Nakashi
/rón rén chạy đi/
Vodka
/Nhanh chóng đuổi theo/
Haru Nakashi
/bỏ chạy/ huff.. đụ má!
Haru Nakashi
Cút đi, ngày đéo gì mà xui vậy trời!
Haru cơ thể nhỏ bé nên vốn nhanh nhẹn, đây là bìa rừng nên Haru khá thuận tiện trong việc lẩn trốn và chạy thoát.
Vodka biết chắc súng gây mê chẳng có tác dụng bây giờ, liền nghĩ ngay đến việc thủ tiêu.
Hắn đổi súng, và lần này là súng thật.
Đạn lần này bay nhanh hơn súng gây mê nhiều, nên Haru không chắc bản thân có thể lẩn trốn trong bao lâu.
Haru Nakashi
"đm, đổi súng?"
Haru Nakashi
"bây giờ cố gắng sống sót là tốt nhất...!"
Haru Nakashi
"Hắn không kịp gắn thiết bị giảm thanh vào đâu, vậy nên khi mà nổ súng, tiếng sẽ đủ để cảnh sát nghe thấy."
Haru Nakashi
"Lúc đó chỉ cần sống cho đến khi cảnh sát tới là được..."
Tiếng súng vang lên khắp khu rừng.
Haru chạy càng sâu vào trong, tiếng súng càng dồn dập.
Haru Nakashi
"Đúng rồi! Trong này rất tối, nên là-"
Viên đạn găm vào tay nó, Haru run rẩy cảm nhận cơn đau rát mà bàn tay truyền đến.
Máu lan ra khắp cánh tay.
Y như cách lấy một con dao khoét vào cánh tay một cái lỗ.
Xót, rát, buốt, lạnh ngắt mà cũng nóng ran.
Cơ thể Haru run lên, chân dù không ảnh hưởng nhưng cũng không còn nhanh nhẹn như trước.
Gin
Cảnh sát chắc đã nghe thấy rồi.
Gin
Nhưng phải mất một thời gian mới tới đây được.
Gin
Mà nếu tên nghe lén kia chết, sẽ không ai để ý.
Gin
Dùng để thử độc dược mới của tổ chức cũng được.
/thích thú/
Gin
Đây là loại thuốc độc mà không thể phát hiện được khi khám nghiệm tử thi.
Gin
Hiện giờ thuốc vẫn chưa được thử nghiệm trên cơ thể con người.
Gin nhét thuốc vào trong miệng từng người.
Gin
Chào tạm biệt, đội thám tử nhí.
Vodka
"lần này mày chết rồi..."
Haru Nakashi
/vẫn cố bỏ chạy/
Dù vậy, phát súng tiếp theo như để cảnh báo.
Vodka định nhắm vào đầu Haru để kết thúc chuyện này, nhưng một lần nữa, khu rừng lại cứu nó một mạng.
Viên đạn sượt qua trán Haru.
Là SƯỢT QUA, và nếu như nó mà bước thêm bước nữa, chắc là đã chết rồi.
Máu lênh láng trên trán Haru, chảy khắp mặt nó.
Vodka
Mày không thoát được đ-
Tiếng xe cảnh sát vang lên liên tục.
Độc giả đừng quên gì đó nha 👀🙆♀️
Thật ra Vodka không hề biết tên nghe lén lại là một cô bé 8 tuổi, nếu như hắn biết, hắn sẽ bỏ qua và Haru sẽ chẳng làm sao cả.
Gin cũng tương tự như vậy.
Comments