Nhắn Nhầm Mày Một Câu Thật Lòng [BounPrem]
Chap 4
Tối hôm cắm trại ở khu rừng sinh thái
Santa
Tụi mày ai lấy củi khô rồi ngồi để tạo nhóm lửa với?
Santa
Tao mới ngồi xuống là củi ướt luôn rồi
Gemini
Fourth đem bọc diên vĩ mé nè. Tự đốt luôn cho đỡ nhiệt
Fourth
Mày đốt tao thì cứ báo trước nhé, để tao makeup cái
KhaoTung Thanawat
Trời đang tối dần rồi. Sớm quá không First
First
Không sợ mà đói.Tao thích đếm lửa và ngồi bên mày với ly cacao
KhaoTung Thanawat
*Ngại, nóng mặt*
Đá bạn cứ ngồi quây quần bên đống lửa, tiếng cười rộn rã vang giữa bãi đất giữa rừng. Những ánh lửa nảy lách tách, hắt lên khuôn mặt ai cũng đỏ rực như bừng cháy theo sự háo hức của một đêm cắm trại tuổi học trò. Nhưng ở phía sau một gốc cây to cách đó khoảng hai mươi bước chân, có người đang lặng lẽ nhìn mọi thứ từ xa
Prem đang ngồi lệt gốc cây, cầm lon nước ngọt, nhìn đống lửa từ xa
Boun
Mày sao ngồi một mình
Prem
Tao... muốn yên tĩnh một chút
Boun
*Ngồi xuống cạnh, ánh mắt nghiêng nhìn*
Boun
Hay là muốn tránh tao?
Prem
*Cắn móng lon, mắt vẫn nhìn về phía lửa*
Prem
Tao...không biết mình đang sợ cái gì nữa
Boun
Vậy tao đến để mình cùng sợ
Boun nhẹ nhàng đưa tay lấy lon nước khỏi tay Prem đặt sang bên. Sau đó, Boun ngồi sát lại đặt tay mình lên mu bàn tay của Prem. Cái chạm nhẹ ấy làm Prem giật mình nhưng không rụt lại
Nhớ hồi năm lớp 10, lần đầu tao làm mày khóc không?
Prem
Lúc đó mày nghĩ mình cô lập, đánh nhau với thằng khác vì tao
Boun
Rồi mày mời tao ăn kem, khóc mà vẫn cầm muỗng chia tao nửa ly
Prem
... Mày nhớ giỏi hơn tao nghĩ
Prem
Tao nhớ cái gì đáng nhớ. Và tao cũng biết có những thứ... chỉ khi mất rồi mới biết quý
Prem
Prem quay lại nhìn, ánh mắt đong đầy điều không nói
Prem
Mày không có mất tao. Tao còn ngồi đây, kế bên mày...
Boun
...Nhưng tim mày đâu còn đặt ở tao nữa
Cả hai im lặng. Tiếng đốt củi nổ lách tách hòa trong tiếng gió rừng. Cảm xúc không tên dâng đầy trong ánh mắt
Đống lửa trại lúc 9 giờ 10 phút
Santa
Ai có bài gì hay không? Đánh một bài rồi kể chuyện ma
Gemini
Chơi "tình bạn diệu kì" đi, hợp vibe á
Fourth
Thôi bài đó làm tao nhớ crush, không vui nổi
First
KhaoTung mày có muốn lên song ca một bài "Một bước yêu vạn dặm đau" không?
KhaoTung Thanawat
*Cười cười*
KhaoTung Thanawat
Mày cố tình chọn bài hành hạ tao đúng không?
Yacht
Sammy, lên ngồi đây. Tao đệm cho mày hát
Sammy
Thôi... thôi tao ngại lắm
Yacht
Hát dở cũng không sao, tao nghe cho.Hát dở tao vẫn thích nghe còn hơn là không nghe mày nói gì
Mọi người ồ lên, huýt sáo. Sammy cười đỏ cả mặt, cầm micro, ngồi vào Yacht
Sammy
Vậy... tao hát thật nhé? Nhưng mày nhớ đệm chậm thôi nhé
Yacht
Tuỳ mày, dù mày có lạc tông thì chắc tao vẫn nghe được
Giai điệu vang lên. Sammy hát bằng chất giọng khẽ khàng, ngượng ngùng mà ấm áp. Ai nấy đều yên lặng lắng nghe. Đêm rừng dường như chậm lại
Lát sau ở phía sau lều trại
Fourth
Gemini, mày đi đâu từ nãy đến giờ vậy
Gemini
Đi tìm mày nè, lúc tao hát "Tình bạn diệu kì" quay qua đã không thấy mày đâu rồi
Fourth
Tao chỉ... thấy khó thở một chút. Muốn ra sau hít không khí
Gemini
Mỗi lần khó thở là né tao?
Fourth
Mày đừng hỏi... vì tao cũng không biết mình đang trốn cái gì nữa
Gemini
*Tiến đến gần tay chạm nhẹ lên vai Fourth*
Gemini
Hay là mày sợ điều tao đang nghĩ
Fourth
*Ngước nhìn, ánh mắt ướt nhẹ*
Gemini
Tao nghĩ tao thích mày mất rồi
Cả hai đứng tên giữa ánh trăng chiếu ngang qua vòm lá. Không thêm lời
Phía xa Prem đứng im nhìn vào lều Boun đang dựng
Boun vừa bước ra thấy Prem đang do dự
Prem
Tao... tao quên lấy áo khoác
Boun
Vào lấy đi tao không khóa
Prem
Có... áo mày trong đó
Prem bước vào, trong lều thơm mùi xà phòng quen thuộc. Mùi hương ấy từng khiến cậu yên tâm mỗi lần Boun ôm ngủ trưa lúc học thêm
Cậu rút cái áo khoác dày nhưng trong ngăn phụ lại thấy cuốn sổ nhỏ. Trên bìa là tên mình
Prem mắt mở to khi nhìn trên cuốn sổ là dòng chữ "Ghi cảm xúc - chỉ cho Prem"
Cậu ngồi xuống mở ra.Trong đó là từng dòng chữ quen tay của Boun
📍Hôm nay Prem cười vì tao kể chuyện con mèo rơi xuống nước. Tao cảm thấy tim mình cũng rơi theo
📍Tao đã giả vờ tỉnh bơ mỗi lần Prem kề sát vai nhưng tim tao đập như điên
📍Tao thích cậu ấy lâu rồi. Nhưng tao sợ nếu nói ra thì sẽ mất cả bạn lẫn người
Nước mắt Prem rơi xuống trang giấy. Cậu khép sổ lại, ôm vào ngực như báu vật
Prem
Mày ngốc thật... Tao cũng sợ giống mày. Nhưng nếu vãi sợ thì đến khi nào mới nắm tay nhau được
Đêm xuống hẳn, gió rừng se lạnh, đống lửa chỉ còn tro đỏ
Boun ngồi một mình, mắt nhìn lên trời. Prem bước ra, khoác áo của Boun tay cầm sổ nhỏ
Prem
Cái này... tao đọc rồi
Boun
*Quay lại, sững người*
Prem
Mày viết chữ xấu kinh khủng, mà từng dòng lại làm tao muốn khóc
Boun siết chặt tay lại. Mắt cụp xuống. Gió thổi nhẹ qua mang theo mùi gỗ cháy và điều gì đó rất lặng lẽ
Boun
Tao không định để mày thấy sổ đó
Prem
Nhưng tao thấy rồi và tao cũng không thể giả vờ như chưa từng
Prem tiến lại, đặt cuốn sổ vào lòng Boun. Nhưng khi Boun cúi nhìn, tay Prem đã nắm lấy tay Boun không rút lại nữa
Prem
Mày viết "Tao sợ nếu nói ra thì sẽ mất cả bạn lẫn người"
Prem
*Rướn người nhẹ, gục đầu lên vai Boun*
Prem
Nếu cả hai cùng sợ thì bao giờ mới dám giữ nhau?
Boun lặng người. Một lúc sau, Boun nghiêng đầu tựa vào tóc Prem khẽ khàng
Boun
Vậy... đừng sợ nữa. Tao không dám buông thêm một lần nào đâu
Họ ngồi đó lưng dựa vào nhau, tay đan chặt như một lời thề trong thinh lặng. Trên cao, bầu trời rừng vẫn đầy sao
Comments