[BL] Bố Đáng Yêu Chết Mất
° ゚chap Ꮞ゚°
biến mẹ đi bố mày còn vô truyện
t/g
huhu bé bũm bic tủn thưn mò ~~
thôi chúng ta vô nhé các babyyy
Chu Dịch Thiên /Nó/
bố ơi, bố thơm quá /hít lấy hít để/
Chu Khải Minh /Cậu/
cái quái gì vậy trời.. /bật lực/
Chu Khải Minh /Cậu/
mày ôm chặt quá !! /vùng vẫy/
Chu Dịch Thiên /Nó/
nào bố ! /siết chặt/
Chu Dịch Thiên /Nó/
ngồi im một chút nào ~
Chu Khải Minh /Cậu/
écc /khó thở/
Chu Khải Minh /Cậu/
k-khó thở quá... Dịch Thiên !!
Chu Dịch Thiên /Nó/
hừ- /thả lỏng chút/
Chu Dịch Thiên /Nó/
bố đã bảo sau khi con mặc đồ xong muốn làm gì thì làm mà ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
bố là cái đồ thất hứa.. /bĩu môi/
Chu Khải Minh /Cậu/
a.. tao thất hứa bao giờ chứ ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
vậy mà con ôm bố chỉ mới một chút mà bố đã than rồi ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
lại còn bảo con phiền nữa chứ !!
Chu Khải Minh /Cậu/
này !! mày đừng có nhét chữ vào mồm tao đấy nhé
Chu Khải Minh /Cậu/
tao nói mày phiền hồi nào hả thằng ranh này !! /cốc trán Nó/
Chu Dịch Thiên /Nó/
uiya- /xoa chỗ bị cốc/
Chu Khải Minh /Cậu/
cẩn thận lời ăn tiếng nói của mày chút đi
Chu Khải Minh /Cậu/
không phải tao không giữ lời hứa
Chu Dịch Thiên /Nó/
vậy chứ còn sao nữa ?
Chu Khải Minh /Cậu/
mày vừa ôm vừa sờ soạn khắp người tao... /quay mặt ra chỗ khác/
Chu Khải Minh /Cậu/
t-tao ngượng.. /vành tai ửng đỏ/
Chu Dịch Thiên /Nó/
/cười thầm/
Chu Dịch Thiên /Nó/
bố ngượng sao ? /nói thầm với tai Cậu/
Chu Khải Minh /Cậu/
/người run nhẹ/
Chu Khải Minh /Cậu/
đ-đừng..~ /đẩy mặt Nó ra/
Chu Dịch Thiên /Nó/
thôi nào bố ơi /nắm lấy bàn tay Cậu/
Chu Dịch Thiên /Nó/
cho con hôn một cái nhé ? /cười/
Chu Khải Minh /Cậu/
*có nên không ta ?*
Chu Dịch Thiên /Nó/
bố.. đi mà ~ /dụi mặt vào tay Cậu/
Chu Dịch Thiên /Nó/
chỉ một cái thôi nhé ?
Nó dùng ánh mắt long lanh nhìn Cậu. Có thể nói rằng khi nhìn vào mắt nó có thể thấy được cả những vì sao lấp lánh luôn ở trong đấy
Chu Khải Minh /Cậu/
ư..- /ngơ ngẩn nhìn Cậu/
Chu Khải Minh /Cậu/
t-tao...
Chu Khải Minh /Cậu/
*nhìn vô mắt nó mình không thể từ chối nổi..*
Chu Khải Minh /Cậu/
*mình đúng là thiếu nghị lực mà !!* /đỡ trán/
Chu Dịch Thiên /Nó/
bố.. làm ơn đi mà-
Chu Dịch Thiên /Nó/
chỉ hôn một cái thôi /tiến gần hơn/
Chu Khải Minh /Cậu/
chỉ.. một cái thôi
Chu Khải Minh /Cậu/
đấy nhé ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
vâng !! /phấn khích/
Chu Dịch Thiên /Nó/
/kéo cằm cậu về sau/
Chu Khải Minh /Cậu/
ưm..- /cau có/
Chu Dịch Thiên /Nó/
đừng cau có bố à-
Chu Dịch Thiên /Nó/
nó sẽ xấu lắm đấy ~
Chu Khải Minh /Cậu/
hôn thì hôn nhanh đi thằng ranh !!
Chu Dịch Thiên /Nó/
bố vội quá đi /cười khoái/
Chu Dịch Thiên /Nó/
bố lè lưỡi ra đi
Chu Khải Minh /Cậu/
lè lưỡi ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
đúng vậy
Chu Khải Minh /Cậu/
/lè lưỡi ra/
Chu Dịch Thiên /Nó/
/tiến tới hôn Cậu/
Chu Khải Minh /Cậu/
ưm- /bấu lấy vai Nó/
Chu Dịch Thiên /Nó/
/luồn lưỡi qua/
Nó luồn lưỡi qua cách kẽ hở tiến tới phía lưỡi của Cậu. Lưỡi Nó trêu đùa lưỡi Cậu một cách không thương tiếc. Nó càn quét lấy mật ngọt trong khoang miệng Cậu
từng giây trôi qua thật nhanh.. Cậu cảm thấy bản thân mình không chịu nổi mà muốn thoát ra. Nhưng nào Nó dễ dàng tha Cậu như thế ? Bàn tay to bạo còn lại của Nó cũng không mấy rảnh rỗi, bàn tay mò mẫm lướt qua từng chỗ nhạy cảm của Cậu và rồi dừng lại ở lỗ huyệt nhỏ
vừa dừng tới đây, cơ thể của Cậu liền run lẩy bẩy. Nó thấy thế thì càng thêm thích thú mà muốn trêu đùa cơ thể Cậu. Miệng trên thì được cậu chăm sóc nhẹ nhàng tình cảm còn miệng dưới thì đang được Cậu trêu đùa
ngón tay Nó ngay trước cửa lỗ huyệt, Cậu sợ hãi mở to đôi mắt nhỏ xinh nhìn Nó
Chu Khải Minh /Cậu/
/đánh mạnh vào lưng Nó/
Chu Dịch Thiên /Nó/
/luyến tiếc bỏ ra/
một thứ bí ẩn gì đó xuất hiện giữa hai người. Nó như một sợi chỉ bạc óng ánh kiêu sa vậy đó. Nó lấp lánh trong bóng tối ảo ảnh khiến người ta phải liếc mắt nhìn lấy
t/g
tôi nghĩ ai cũng biết sợi chỉ bạc tôi đang nói là gì =))
t/g
tuôi cắt chym đấy nhé ☺
nước miếng của Cậu chảy dài xuống dưới tận cổ. Nó tinh í nhận ra liền liếm láp chỗ nước miếng của Cậu mà không một chút do dự. Cậu cứng đờ người khi nhìn thấy cảnh tượng này, không kịp suy nghĩ gì nhiều. Cậu liền thẳng tay đập một phát lên đầu của Nó. Nó ngơ ngác ngẩng lên nhìn Cậu
Chu Khải Minh /Cậu/
bẩn lắm đấy !! /lấy tay che miệng/
Chu Khải Minh /Cậu/
bộ mày không biết à ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
bẩn gì chứ.. /bĩu môi/
Chu Dịch Thiên /Nó/
cái gì của bố cũng đều sạch hết
Chu Khải Minh /Cậu/
a.. đúng là hết nói nổi mày mà !!
Chu Khải Minh /Cậu/
mau bỏ cái tay ở phía dưới ra mau lên !!
Chu Dịch Thiên /Nó/
sao thế ? /ngây thơ/
Chu Khải Minh /Cậu/
ha, mày giỏi giả nai lắm 💢
Chu Khải Minh /Cậu/
bỏ ra ngay cho taoo !!! /hét lớn/
Chu Dịch Thiên /Nó/
con chỉ để thôi mà bố..
Chu Dịch Thiên /Nó/
con có làm gì đâu ?
Chu Khải Minh /Cậu/
không làm gì ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
/hôn nhẹ má Cậu/ đúng vậy
Chu Dịch Thiên /Nó/
không làm gì cả
Chu Khải Minh /Cậu/
ừ kệ mẹ mày
Chu Khải Minh /Cậu/
tao đâu có hỏi là mày sẽ làm gì đâu ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
... /quê một cục 🥰/
Chu Khải Minh /Cậu/
vậy nên bỏ tay ra đi má 🥰
Chu Dịch Thiên /Nó/
huhu thôi mà bố 😭😭
Chu Khải Minh /Cậu/
mày không bỏ ra là tao cắt !!
Chu Dịch Thiên /Nó/
... /lặng lẽ bỏ tay ra/
Chu Khải Minh /Cậu/
ngay từ đâu vậy có ngoan không ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
/xị mặt ra/
Chu Khải Minh /Cậu/
mày đừng có làm bản mặt như bản thân mình là nạn nhân đi
Chu Dịch Thiên /Nó/
vâng.. /để cằm lên vai Cậu/
Chu Khải Minh /Cậu/
mà.. tao có chuyện muốn nói với mày đây /giọng nghiêm túc/
Chu Dịch Thiên /Nó/
có chuyện gì mà bố nghiêm túc thế ?
Chu Khải Minh /Cậu/
mày biết bố của mày là ai mà đúng không ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
sao bố hỏi thừa thế ạ ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
bố của con tất nhiên là Chu Khải Minh rồi ~
Chu Khải Minh /Cậu/
bố ruột mày ấy..
Chu Khải Minh /Cậu/
sao t-thế ?
Chu Khải Minh /Cậu/
tự nhiên im lặng vậy ? /ngoảnh về sau nhìn Nó/
Chu Dịch Thiên /Nó/
tự nhiên bố nhắc đến ông ta làm gì ? /nhíu mày/
Chu Khải Minh /Cậu/
*a.. nhìn nó mình thấy sợ quá-*
Chu Khải Minh /Cậu/
thật ra..
Chu Khải Minh /Cậu/
ông ta biết mày đang ở cùng tao rồi-
Cậu nói xong vẫn không thấy nó có động tĩnh gì cả. Cậu lo lắng nhìn Nó cuối chằm mặt xuống. Nó thì bận suy nghĩ nên không để ý tới Cậu lúc này. Cậu dùng cả hai tay của mình ôm lấy mặt của Nó. Để mặt nó song song với mặt của Cậu
Chu Khải Minh /Cậu/
mày làm sao thế ? /lo lắng/
Chu Khải Minh /Cậu/
sao mày lại tự nhiên im lặng quá vậy ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
... /áp tay Nó lên tay Cậu/
Chu Dịch Thiên /Nó/
con ổn
Chu Khải Minh /Cậu/
không.. mày không ổn một tí nào /lắc đầu liên tục/
Chu Khải Minh /Cậu/
Dịch Thiên à.. đừng lo lắng-
Chu Dịch Thiên /Nó/
vâng bố../cụp mắt xuống/
Chu Khải Minh /Cậu/
có tao đây rồi /ôm chầm lấy Nó/
Chu Dịch Thiên /Nó/
con cảm ơn bố- /ôm chặt lấy Cậu/
Chu Khải Minh /Cậu/
/vỗ lưng Nó/
Chu Dịch Thiên /Nó/
ông ta còn nói gì không bố ?
Chu Khải Minh /Cậu/
ông ta nói sắp tới có một bữa tiệc
Chu Khải Minh /Cậu/
và mày bắt buộc phải có mặt ở đó-
Chu Dịch Thiên /Nó/
bao giờ buổi tiệc đó sẽ tổ chức ạ ?
Chu Khải Minh /Cậu/
mày sẽ đi sao ?! /bất ngờ/
Chu Dịch Thiên /Nó/
có gì bất ngờ thế ạ ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
chuyện bình thường thôi mà-
Chu Khải Minh /Cậu/
nhưng tao không muốn cho mày đi !!
Chu Khải Minh /Cậu/
ông ta chắc chắn sẽ lợi dụng mày đấy Dịch Thiên à /hối hả nói/
Chu Dịch Thiên /Nó/
có sao đâu chứ..?
Chu Khải Minh /Cậu/
/nghiến răng/ mày biết mà đúng không ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
vâng ?
Chu Khải Minh /Cậu/
mày biết thời ông ta sẽ lợi dụng khi mày quay lại mà-
Chu Khải Minh /Cậu/
tại sao mày vẫn đi ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
ha.. con còn lựa chọn nào khác sao ?
Chu Khải Minh /Cậu/
nếu như mày vẫn muốn đi thì mày đi ra khỏi nhà tao đi-
Chu Khải Minh /Cậu/
cũng đừng có liên lạc lại cho tao !!
Chu Dịch Thiên /Nó/
... /suy nghĩ/
Chu Khải Minh /Cậu/
*không lẽ nó tính đi thật hả ta ??🙂*
Chu Dịch Thiên /Nó/
nếu như đó là điều bố muốn.. con sẽ đi ngay bây giờ /cười/
Chu Khải Minh /Cậu/
ha.. /mặt nổi gân xanh/
Chu Khải Minh /Cậu/
mày biến ra khỏi nhà tao ngay đi-
Chu Khải Minh /Cậu/
tao.. không muốn dính dáng gì tới cái loại mày nữa /tối sầm mặt/
Chu Dịch Thiên /Nó/
bố ghét con đến thế sao ? /nghiêng đầu cười/
Chu Khải Minh /Cậu/
đúng !
Chu Khải Minh /Cậu/
tao ghét mày đến khi tao xuống lỗ vẫn không hết
Nó không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng đặt Cậu ngồi sang bên cạnh
Chu Dịch Thiên /Nó/
/đứng dậy khỏi ghế/
Chu Khải Minh /Cậu/
mày lại tính làm trò gì nữa ? /cười khẩy/
Chu Dịch Thiên /Nó/
con biến mất khỏi tầm mắt của bố /nhẹ nhàng/
Chu Khải Minh /Cậu/
ơ.. mày- /ngơ ngác/
Chu Dịch Thiên /Nó/
không phải điều bố muốn là như thế sao ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
nếu như con không đi buổi tiệc đó, bố nghĩ bố sẽ yên ổn với ông ta sao ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
hay sẽ bị trừng phạt ?
Chu Khải Minh /Cậu/
tao có thể chịu được mà !!
Chu Dịch Thiên /Nó/
haha.. /bật cười/
Chu Dịch Thiên /Nó/
bố nghĩ hình phạt mà ông ta đưa ra sẽ đơn giản như thế sao ?
Chu Khải Minh /Cậu/
... /nắm chặt tay/
Chu Khải Minh /Cậu/
vậy quyết định cuối cùng của mày vẫn là đi buổi tiệc đó ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
tất cả những việc con làm chỉ để bảo vệ bố thôi
Chu Dịch Thiên /Nó/
mọi chuyện..
Chu Khải Minh /Cậu/
m-mọi chuyện..?
Chu Dịch Thiên /Nó/
đúng vậy..-
Chu Dịch Thiên /Nó/
tất cả mọi chuyện con đã biết từ rất rất lâu rồi bố à
Chu Dịch Thiên /Nó/
đã từ rất lâu /đi vào phòng ngủ/
Chu Khải Minh /Cậu/
b-biết từ rất l..lâu ? /hoảng loạn/
Chu Khải Minh /Cậu/
tại sao thằng bé lại biết đến chuyện đó ?? /ôm đầu/
Chu Khải Minh /Cậu/
k-không... nó sẽ không bỏ mình chứ ? /cắn móng tay/
Chu Khải Minh /Cậu/
Dịch Thiên à.. tao xin lỗi..
Cậu vẫn ngồi co ro ở trên ghế với những dấu chấm hỏi to đùng ở trong đầu. Trong nhà bây giờ bầu không khí như tụt xuống âm độ
một tiếng mở cửa được vang lên khắp căn nhà phá tan bầu không khí tĩnh lặng
Chu Khải Minh /Cậu/
/quay phắt sang nhìn/
Chu Dịch Thiên /Nó/
/kéo vali ra khỏi phòng/
Chu Khải Minh /Cậu/
ơ..- /ngơ ngác đứng dậy/
Chu Dịch Thiên /Nó/
/kéo vali tới phía cửa ra vào/
Chu Khải Minh /Cậu/
Dịch Thiên à, mày đi đâu thế ? /luống cuống/
Chu Dịch Thiên /Nó/
bố đã bảo con hãy biến khỏi căn nhà này đi mà ? /cười dịu/
Chu Dịch Thiên /Nó/
và cũng đừng liên lạc lại cho bố mà ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
con rất ngoan và nghe lời bố.. có phải không ? /nhẹ nhàng nói/
Chu Khải Minh /Cậu/
... /nắm chặt tay/
Chu Dịch Thiên /Nó/
ha.. con đi nhé bố ?
Chu Dịch Thiên /Nó/
nếu được bố vẫn sẽ yêu con nhé ?
Chu Khải Minh /Cậu/
biến đi..
Chu Khải Minh /Cậu/
mày biến khỏi tầm mắt tao đi !! /cuối mặt nói lớn/
Nó luyến tiếc nhìn Cậu lấy lần cuối
Chu Dịch Thiên /Nó/
tạm biệt bố nhé /cười/
Chu Dịch Thiên /Nó/
chúng ta sẽ gặp lại sau.. /mở cửa rời đi/
cánh cửa được Nó nhẹ nhàng đóng lại
Chu Khải Minh /Cậu/
khốn nạn..
Chu Khải Minh /Cậu/
/khóc lớn/
Chu Khải Minh /Cậu/
Dịch Thiên.. t-tao yêu mày mà-
Chu Khải Minh /Cậu/
đừng đi.. đừng bỏ rơi tao mà- ức /ngồi rạp xuống sàn nhà/
Chu Khải Minh /Cậu/
hức.. hic /nấc cụt/
Cậu khóc liên tục không thể ngừng lại được nữa. Cậu buồn lắm, Cậu cũng yêu Nó lắm nhưng hoàn cảnh lại không cho phép hai ta được đến với nhau
Cậu không thể biết cái gì về Nó còn Nó thì lại rất biết về Cậu. Nó biết về cả quá khứ u tối của Cậu đã chôn vùi vào trong lòng
quá khứ này chỉ những người thật sự thân với Cậu mới có thể biết được
t/g
diễn biến có chút nhanh đúng k taaa
t/g
khoái 2 ảnh hạnh phúc với nhau lém rùi
t/g
về quá khứ của bé Khải Minh thì nó khá là u ám hehe
t/g
tui có tham khảo qua các bộ truyện ruii sai đó mới thống nhất ý tưởng để viết nên bộ này
t/g
nếu có giống quá thì mọi người châm chước cho tuii nha 😭
Comments