[Kazuscaraheialbelyn] Mắt, Xích,Quỷ - Không Lối Thoát
hồi III
đêm nay trăng tròn vằng vặc treo lửng giữa trời
mẹ nó đi cấy đêm, nó ngồi bên cái cối giã mà mặt buồn rũ rưỡi
chẳng biết sao nó buồn, nó cứ thấy trống vắng
Bụng nó đói kêu cồn cào mà chẳng muốn ăn cái gì cả
cái hôm nó bị chó đuổi, hoảng quá nó nắm chặt cái lồng đèn tre đến nỗi nó bẹo hình chẳng ra cái gì nữa rồi
Kunikuzushi
//lấy miếng bánh trung thu được cho ra nhai//
bánh ngọt mà ngọt kiểu lưng lửng, như giọng ai đang hát ru dở dang rồi ngưng bặt
gió lùa qua khẽ áo, se se như tay ai chạm vào sống lưng
nó ngồi đó, bánh hết ngọt mà khô, gió lại lạnh lên, trăng lại bị mây che bớt
Tiếng trống hòa vào tiếng chiêng nghe rộn nghe ràng mà lòng nó lặng như nước ao tháng chạp
bãi đất trống sáng rực đèn lồng, trẻ con cầm đèn ông sao, miệng cười nắc nẻ
Kunikuzushi
//chạy ra xem//
nó thấy khung cảnh ở đó vui lắm
ai ai cũng tay cầm một nắm bánh kẹo, đầu đeo cái mặt nạ được vắt sang một bên
Kunikuzushi
*woaa*//sáng mắt//
nó không được vào chơi, đó là lẽ đương nhiên
sự thật đột nhiên đánh vào mặt nó
Kunikuzushi
//nuốt nước bọt//
ở mấy góc tối thui dọc theo con hẻm, cũng lố nhố mấy đứa nhỏ như mình
đều không đèn, không bánh, mắt ngước nhìn trăng rồi nhìn hội, chỉ có cái mặt buồn thiu như con mèo ướt mưa
đều là omega - những con ếch ngồi đáy giếng không bao giờ biết bầu trời rộng như thế nào
Kunikuzushi
ơ... là bạn à?
Furina
bạn... bạn ơi đằng kia có gì vui thế? //chỉ//
Kunikuzushi
ngày hội trung thu ấy mà, bạn không biết ư?
Furina
woaaa, có bánh kẹo kìa! hai ơi ra lấy kẹo đi
Furina
mau mau lên, không hết đấy
Neuvillette
không được, họ không cho đâu
con bé lon ton ra xin bánh, và những ánh mắt chỉ dám đứng xa nhìn hướng về phía nó
ai cũng biết, cái nơi đó sẽ không chào đón nó đâu
Furina
bác ơi, cho con kẹo //cười//
con bé cười toe toét, chìa hai cái tay ra trước mặt người đang cầm bịch kẹo phát cho lũ trẻ
bầu không khí im bặt, ngượng ngùng khó tả
người đàn ông đó nhìn nó, ánh mắt chẳng có gì là thương, quay ngoắt đi
"ê! ai cho dô đây dành kẹo của bọn tao !? "
"Mẹ ơi! con này là omega mà dám vào dành ăn nè mẹ! "
"tránh ra! tránh ra coi đồ hôi hám! "
nó bị xua đuổi, dè bỉu đến đứng chết trân
mặt nóng ran, tai ù đi không biết vì xấu hổ hay quê độ
Neuvillette
//đứng lên chắn trước mặt nó//
Neuvillette
không cho thì thôi! làm gì mà ghê vậy!?
Furina
hai ơi... //rưng rưng//
"thằng ranh kia, gượm đã nào"
"mày hình như chưa nộp tiền nhà với tiền ăn đấy hử? "
Neuvillette
dạ... dạ thưa bác, cháu...
Neuvillette
tháng sau nhận lương cháu sẽ trả! xin bác đừng đuổi em cháu đi! CHÁU XIN BÁC!!
lão vung gậy, quất một phát điếng người vào thằng nhóc, mấy đứa nhỏ ở đằng xa còn phải nổi da gà
Neuvillette
đi thôi em //cố gắng đứng dậy//
"Tuần sau là hạn chót! Chúng mày còn không trả thì lo mà cắm nhà đi"
hai anh em nhà nó mồ côi từ bé, anh nó phải lo tiền cơm nước nên mới trót gan đến xin làm hầu ông ta
lão đó hứa là sẽ cho anh em nó một chỗ ở kế bên nhà ông
à không, là cái chòi mới đúng
nhưng khi vào làm, lão ta tính cả tiền ở căn chòi đó, tiền lão cho chúng ăn
vị chi cũng bằng hai lần tiền lương của anh nó
mà đồ ăn là đồ ăn cháy, thừa, canh cặn, cái chòi cũng không kém là bao
Furina
anh đừng lo! công lý sẽ đến với chúng ta thôi! sau này ắt hẳn chúng ta và mọi người sẽ được hưởng cuộc sống tươi đẹp!
em nó lại có một niềm tin mãnh liệt với công lý
nhưng công lý đối với những kẻ dưới đáy này thì nó là cái gì? có ăn được không?
nó nhìn những đứa trẻ khác, nhìn mặt là biết đang có cùng suy nghĩ với cậu
Kunikuzushi
*mơ mộng hão huyền*
và rồi cái giấc mơ về một ngày tươi đẹp đó cũng như đèn dầu trước bão thôi
ai cũng hay rằng đã là omega ở cái thế giới này rồi á hả
thì sẽ không có màu hồng nào trên đường đi đâu gái ạ
Comments