Chap 2:
▶︎ •၊၊||၊|။|||||||| 0:10
• Chào mọi người, mình là Hà Thiên Di, 17 tuổi, học tại THPT Chuyên Chấn Di Hoa.
• Bạn thân của Đỗ Ngọc Thiên Lam. Mình tính thẳng thắn, ghét vòng vo, đoan chính, và dĩ nhiên vốn văn để học lẫn cãi của mình không thiếu.
• Thành tích nổi bật: Giải nhất HSG văn cấp tỉnh, giải Nhất cuộc thi Hùng Biện song ngữ Việt-Anh, cuộc thi sáng tạo truyện ngắn/thơ HS-SV.
• Gu bạn trai của mình là phải giỏi bằng mình hoặc hơn mình, còn lại không có tuổi.
Vũ Minh Hoàng
/Khẽ liếc cô/
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Cười mỉm/
Vũ Minh Hoàng
/Gật đầu/ Tôi cũng học Chấn Di Hoa.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
Vậy chung trường rồi, tôi lớp A1.
Vũ Minh Hoàng
/Khựng lại/ Tôi cũng vậy.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng/ Bạn cùng lớp!
Đỗ Ngọc Thiên Lam
Đỗ Ngọc Thiên Lam! Tên cậu là gì?
Vũ Minh Hoàng
Vũ Minh Hoàng.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Chỉ ra ngoài/ Tôi đi cùng bạn, cậu có đi cùng chúng tôi lên trường không?
Vũ Minh Hoàng
Ờm...Có lẽ được.
Vũ Minh Hoàng
"Thiên Lam? Thủ khoa?"
Vũ Minh Hoàng
"Thủ khoa mà cũng bắt chuyện với mình à?"
Vũ Minh Hoàng
/Vuốt tóc/ "Ai rồi cũng phải mê thôi~"
Cô đi trước Hoàng theo sau.
Hà Thiên Di
/Đánh giá/ Ai đây?
Vũ Minh Hoàng
/Sáng mắt/ "Gái xinh vó tu vậy?"
Vũ Minh Hoàng
/Khúm núm/ À...Vũ Minh Hoàng.
Vũ Minh Hoàng
/Chỉ Thiên Lam/ B-Bạn cùng lớp.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Ôm tay Thiên Di/ Đây là Hà Thiên Di, học A2, ngay bên cạnh luôn!
Vũ Minh Hoàng
/Gật đầu/ Thiên Di.
Vũ Minh Hoàng
/Chợt nhớ ra/ Chuyên Văn phải không? Tôi nghe qua tên cậu rồi!
Hà Thiên Di
/Gật đầu cười nhẹ/ Haha, đúng rồi.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Leo lên xe/ Xe cậu đâu Hoàng?
Vũ Minh Hoàng
Hai cậu đi trước đi, tôi lấy sau đi theo sau.
Hai cô cũng nghe theo, cứ thế miên man suốt quãng đường Minh Hoàng, Thiên Lam và Thiên Di hỏi nhau rất nhiều chuyện.
Hà Thiên Di
/Vẫy tay/ Tan học gặp, chào!
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Vẫy tay/ Học giỏi nha nàng iuu!
Vũ Minh Hoàng
/Bĩu môi/ Sến rện vậy bà cố!
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Lườm/ Ý gì!?
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Do dự một chút/ "Quên mất tên này là best friend của crush luôn, không tao nhai đầu mày rồi."
Đỗ Ngọc Thiên Lam
Hoàng! Mày có biết Gia Huy lớp trên không?
Vũ Minh Hoàng
/Giả bộ bất ngờ/ Uầy! Bạn thích anh tôi à?
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Véo eo Hoàng/ Tch! Câm!
Vũ Minh Hoàng
/Khẽ cười/ Không phải chối, anh tôi giỏi vậy bao nhiêu cô đổ rồi.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Đỏ mặt/ Không phải mà!
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Ngập ngừng/ Mà...Mà nếu là thật thì sao chứ?
Vũ Minh Hoàng
/Thản nhiên nhún vai/ Nếu thật thì tôi giúp bạn tán crush!
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Sáng mắt/ Thiệt không?
Vũ Minh Hoàng
/Cười nhếch/ Đổi lại bạn phải dạy tôi học.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Khó hiểu/ Hả-?
Vũ Minh Hoàng
/Nhún vai/ Điểm tôi suýt trượt mà, ông bà già đi tiền mới vào được A1 đấy!
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Cười trừ/ Ồ...
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Cười mỉm/ Không sao!
Vũ Minh Hoàng
/Kéo cô vào lớp/ Vào đây tôi kể cậu nghe về lão hai mặt đấy!
Đỗ Ngọc Thiên Lam
Lão hai mặt?
Minh Hoàng định dẫn cô xuống cuối lớp nhưng bị cô kéo lại, bắt cậu phải ngồi bàn đầu chung với cô.
Vũ Minh Hoàng
/Xụ mặt/ Không thích bàn đầu đâu!
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Kéo ghé/ Kệ cậu!
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Vỗ vỗ ghế/
Vũ Minh Hoàng
/Miễn cưỡng ngồi theo/ Xí!
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Đưa sữa cho cậu/ Đớp đi rồi kể tôi nghe!
Vũ Minh Hoàng
/Mân mê hộp sữa/ À...
Vũ Minh Hoàng
Anh Gia Huy là đàn anh của tôi trong CLB bóng rổ.
Vũ Minh Hoàng
Thế nào mà hợp cạ nên là bạn tới giờ luôn.
Vũ Minh Hoàng
Anh ấy thì học -
Đỗ Ngọc Thiên Lam
Giỏi, cực kỳ giỏi! Idol của tôi mà lại!
Vũ Minh Hoàng
/Ghé tai cô nói nhỏ/ Ổng hay lượn lờ ở thư viện ấy, thích thì xuống gặp.
Hoàng ở gần, nghe rõ tiếng nhịp tim của Lam, có chút dao động.
Vũ Minh Hoàng
Mà sao mày crush ổng vậy?
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Hoàng hồn/ H-Hả?
Vũ Minh Hoàng
Kiểu...Mày không có thông tin liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện...
Vũ Minh Hoàng
Làm sao mày thích được?
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Nghệt ra/ Đổi xưng hô rồi à?
Vũ Minh Hoàng
/Tựa lưng vào ghế/
Hoàng chỉ im lặng cười nhẹ, lưng tựa vào thành ghế sau, chân bắt chéo đặt lên bàn, thoạt nhìn như mấy thằng ăn chơi ngoài đường vậy.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Khoanh tay, tựa lưng vào tường/ Vậy mới cần mày giúp chứ!
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Nhìn ra cửa sổ/ Mới hơn 6 giờ...
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Đứng dậy/ Tao có việc xíu! Giữ chỗ nha!
Vũ Minh Hoàng
/Gác chân lên ghế cô/ Vâng bà già!
Hoàng nhìn theo bóng lưng cô chạy đi khuất tầm mắt, nhún vai thở dài, cậu cũng không ngờ bản thân lại gặp và trở thành bạn cùng bàn với học bá một cách dễ dàng như thế.
Thư viện nằm nép mình dưới tán cây bàng già cỗi, khuất sau rìa trường. Tòa nhà thời cũ, với những ô kính mờ sạm, có nhiều chiếc còn dường như sắp vỡ.
Thư viện được lắp vài chiếc rèm trắng, nhưng màu trắng đã nhạt đi. Mùi giấy cũ hòa với hương hoa oải hương được đặt ở bàn thủ thư.
Những bộ bàn ghế xếp dài, sát cạnh cửa sổ, một số được thay mới, nhưng số khác lại sờn đi trông thấy.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Ló đầu vào/
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Cúi đầu chào người quản lý thư viện/
Bước đi vốn nhanh nhẹn bỗng trở nên nặng nề.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Run tay/ "Là anh ấy..."
Trước mắt cô, thiếu niên 17 tuổi, dáng vẻ điềm đạm, lật từng trang sách, thoáng nhìn có vẻ là "Giải Tích 12", gió nhẹ phảng phất mài tóc đen mềm.
Đôi mắt sáng chăm chú lướt qua từng trang sách, cặp kính gọng nhỏ ngay ngắn trên sống mũi, chiếc cà vạt được đeo hờ hững trên vai, như muốn tuột khỏi lưng.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Tiến lại gần/ Gia Huy...
Nguyễn Hoàng Gia Huy
/Ngẩng đầu lên/
Ánh mắt anh có chút ngạc nhiên, nhịp sách đang lật chợt dừng lại, gương mặt vẫn y hệt như lúc trước, không có gì là dễ gần.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
"Giá như em có thể nói chuyện như cách em với Hoàng nhỉ?"
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Chậm rãi cúi đầu/ Em là Thiên Lam, không biết anh còn nhớ không?
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Con cô Giang dạy Văn à?
Giọng anh nhẹ tựa ánh nắng đầu hè, không khàn đặc, lại có chút cuốn hút.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
/Chống cằm, nghiêng đầu/ Mẹ anh nhắc về em suốt.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Bối rối/ Mẹ em cũng vậy.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
/Nhướn mày, môi khẽ cong/
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Vành tai chợt đỏ/ Ý em là...mẹ em cũng hay nhắc về anh.
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Gãi má/ Một học bá...
Nguyễn Hoàng Gia Huy
/Phụt cười/ Anh đáng sợ vậy à?
Tiếng cười nhẹ, chỉ thoáng qua, đủ để tâm trí cô cứng lại.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
/Nhìn những bàn trống xung quanh/
Lam khẽ giật mình, tự dưng cô lại cảm thấy xấu hổ, bởi cô sợ anh sẽ hỏi vì sao lại chọn chỗ này.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
/Đứng dậy/
Đỗ Ngọc Thiên Lam
/Ngượng/ Anh...Em không có ý gì đâu-
Nguyễn Hoàng Gia Huy
/Kéo ghế cho cô/ Tân học bá, mời ngồi.
Bất giác một tia hạnh phúc lướt qua mắt cô, nhẹ nhàng, không dồn dập, đến chậm rãi và đưa tình.
Sau đó, họ cùng nhau thảo luận về một số điều liên quan về việc học.
Dù cô khá không thích điều đó, nhưng được nói chuyện với anh, thì không sao.
Mũi sách cũ, mùi gỗ mục, mùi nắng chạy nhẹ trên trang giấy, và cô còn cảm nhận được mùi hương bạc hà nhẹ từ vạt áo anh.
Comments
Chiếc răng còn thíu của drt
đúng tên gia huy có khác
2025-06-14
1
Chiếc răng còn thíu của drt
coi cái nết kìa trời
2025-06-14
4
saa⋆౨ৎ˚⟡
ns tự luyến lại tự ái
2025-06-28
0