[AllNegav] Chúng Ta Là Gió, Em Là Cội Cây
Một Ngày Không Có An
Trời hôm nay âm u, gió thổi lồng lộng xuyên qua mấy kẽ ván cũ của căn nhà gỗ
Tụi nhỏ nằm co ro như đám mèo nhỏ. Không khí có gì đó… sai sai
Nguyễn Quang Anh
/lẩm bẩm/ Giờ này mọi khi An la rồi mà ta?
Trần Minh Hiếu
/bật dậy/ Ờ há! Sao chưa thấy chửi!?
Tụi nhỏ đồng loạt ngẩng đầu
Chiếu An nằm trống trơn. Không có tiếng càm ràm, không mùi cơm nguội, không tiếng “thằng nào quậy nữa tao nấu cháo!”
Lê Quang Hùng
/bước ra sau/ Trong bếp cũng không có luôn!
Nguyễn Thái Sơn
/mắt mở lớn/ Chẳng lẽ… An bỏ tụi mình rồi!?
Trần Đăng Dương
/gằn giọng/ Bậy! An mà đi là dắt nguyên ổ, không lén vậy đâu!
Phạm Bảo Khang
/nước mắt rưng rưng/ Em nằm mơ thấy An bị bắt đi bán gạo á…
Trần Phong Hào
/gắt/ Bán gạo cái đầu mày! Có khi nào An bị bệnh không?
Lê Thượng Long
/gật đầu/ Tao với Thái Sơn ra chợ
Lê Trung Thành
Tao với Hào đi bờ sông
All
Minh Hiếu – Dương – Quang Anh: Tụi tao đi vòng mấy khu bệnh viện
All
Bảo Khang – Hùng – Phúc: Đi quanh khu ve chai và công viên
Hoàng Đức Duy
/giơ tay/ Còn em thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Em ở nhà, canh nếu An quay về thì giữ lại, đừng để đi nữa!
Hoàng Đức Duy
/gật gù/ Em làm đứa canh nhà! Nếu An quay về, em trói luôn cho tụi anh!
Mỗi nhóm chạy tán loạn, chẳng ai ăn sáng, chẳng ai cãi nhau, chẳng ai than đói. Chỉ có một chuyện duy nhất trong đầu: An biến mất
Cả bọn thất thểu kéo về. Ai cũng lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù, mắt hoe hoe đỏ
Nguyễn Quang Anh
/ngồi thụp xuống/ Hổng thấy... chỗ nào cũng hỏi mà không ai biết
Nguyễn Thái Sơn
/gục đầu lên vai Long/ Hay An bị bắt thiệt rồi…
Nguyễn Đức Phúc
/ngồi phịch xuống nền gỗ/ Hồi sáng còn nghe tiếng ho… giờ mất tiêu
Trần Phong Hào
/ngẩng mặt/ Khoan! Hồi qua An có nói... "Hôm nay đau họng ghê..."
Lê Trung Thành
Chết rồi! Không phải An bỏ tụi mình, là An bệnh thiệt!
Trần Đăng Dương
/nghiến răng/ Mà tụi mình đi hết, bỏ An nằm một mình!
Hoàng Đức Duy
/chạy ra từ trong/ Không thấy An đâu luôn á! Em canh từ nãy tới giờ, chỉ có... một con mèo đi ngang
Cả đám quay lại. Đứng trước cửa là An – đầu bù tóc rối, tay ôm bịch thuốc, mặt mày xanh lè như tàu lá úa
Đặng Thành An
/giọng khàn khàn/ Mấy đứa… bày ra chi vậy? Tao chỉ đi nhà thuốc kế bên...
Một giây trôi qua. Rồi cả đám nhào tới ôm An như ôm gấu bông
Trần Minh Hiếu
/mếu máo/ An đồ chết tiệt! Bệnh thì nói một tiếng, mất tiêu làm tụi em tưởng… tưởng…
Phạm Bảo Khang
/nức nở/ Em định bán dép mua gạo cho An ăn cháo luôn rồi!
Đặng Thành An
/mắt trợn hết nổi, giọng khàn như cọp bị cúm/ Đứng ra! Đứa nào đè tao nữa tao xỉu thiệt giờ!
Tụi nhỏ bật cười, dù nước mắt vẫn còn long lanh
An nằm bẹp trong góc, đắp mền đến tận mũi. Mười một đứa chia nhau việc không ai bảo ai: người lau nhà, đứa nấu cháo, đứa lấy thuốc, đứa quạt bằng bìa carton
Lê Quang Hùng
/quạt lia lịa/ Nãy An la là “đứa nào để cái dép giữa nhà tao giết”, giờ tao đặt một bó cũng không phản ứng
Lê Thượng Long
/làm mặt nghiêm/ Mày đừng có test giới hạn sinh tồn của người bệnh!
Trần Đăng Dương
/thì thào/ Mai tụi mình chia ca canh chừng nha
Trần Đăng Dương
Không để An đi lẻ nữa
Trần Phong Hào
/gật đầu/ Ờ. An mắng như mẹ, mà thiếu lại thấy trống thiệt
Trần Minh Hiếu
/xì mũi/ Mai em đi nhặt ve chai
Trần Minh Hiếu
An thích ăn trứng gà đúng không? Em đổi ra cho bả ăn cháo
Đặng Thành An
/lèm bèm trong mền/ Trứng gà gì, tao chỉ thích tụi bây đừng làm tao tức là được…
Hoàng Đức Duy
/ngồi bóp vai cho An/ Vậy giờ em bóp vai, không nói, không cãi, không chọc giận... được không?
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn An đầy thương cảm/ Vậy hôm nay ai chửi em cũng được, miễn An khỏe lại...
Tiếng cười lại rộ lên. Ngoài trời vẫn xám, nhưng trong căn nhà gỗ cũ, ánh sáng nhỏ nhoi vẫn đủ để cả đám thấy… mình có nhau là đủ rồi
Comments
Emily ♡
hỗn z☺️
2025-06-06
0