Chương 1
Âm thanh đập cửa dồn dập kéo đến
Imai
!!! C_cậu làm gì ở đây
Rồi Imai đưa ann ấy vào nhà, tìm một cái khăn khô và chuẩn bị lau sơ qua đôi chút cơ thể anh
Imai
T_tôi thấy cậu ngất đi trước cửa nhà tôi, có lẽ cậu bị cảm rồi nên tôi...đưa cậu vào trong nhà
Minh
Cậu không thấy kì sao?
Minh
Tự dưng có một người đâu ra thù lù trước nhà cậu, không nói gì mà ngã vào người cậu... Nó không phải rất....kì lạ..sao?
Imai
À..ờm...tôi..tôi không biết nữa
Minh
*nắm lấy cánh tay em ấy, sát lại rầm lại em ấy hơn.
Imai
G_gì vậy?!! Cậu..cậu..
Imai
H_hả?!! Mùi..mùi gì???
Imai
Này cậu, sao lại?!?!?
Imai
C_cậu làm..làm gì vậy hả
Imai
Thuốc..thuốc ức chế..tôi..tôi cần nó
Minh
*hôn, rồi vén áo em ấy lên
Minh
Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu dịu lại
Minh
*kéo ống quần em ấy xuống
Imai
Ahhh~!?!? *Bất ngờ!!!
Minh
*tiến gần mặt anh hơn
Imai
Tay cậu, đang di chuyển...bên trong
Minh
Nó sẽ thoải máy dần thôi...
Imai
Hic nó..nó lạ quá..lạ..t_tôi không quen với điều này..tí nào
Imai
Không, ahh~ *kép lấy áo anh
Minh
*thì thầm,...tôi..tôi thích em..
Hơi thở Imai dầm trở nên khó khăng, cơ thể em ấy như thể thèm khác được chạm vào
Imai
!!! H_Hả ! C_cậu nói gì?
Imai
N_này,...nói gì đi chứ
Imai
*kéo má anh lại gần mình!
Imai
*Hic
Nói lại đi chứ? C_cậu nói cậu yêu tôi mà đúng không
Minh
*Ôm mặt.
K_không phải....
Imai
Tại sao lại không phải? rõ ràng cậu nói yêu tôi mà?
Imai
*hic
sao lại câm nín thế hả?!
Tôi cũng yêu cậu cơ mà...
Từ khúc này là xưng anh, em nhé mọi người
Imai
E_Em cũng yêu anh cơ mà
Imai
*Hic
anh cũng nói anh yêu em mà đúng không? sao lúc nãy anh không trả lời hả?!
Minh
A_anh không hiểu em cũng thích ...anh sao?
Minh
*mở to mắt
T_thật sao?!
Imai
Anh bị lãng tai hả! Em nói em yêu anh!!!
Minh
*Mắt rung rung vồ tới ôm thật chặc
Minh
Imai à, anh cũng yêu em, yêu em rất nhìu
Minh
3 năm... Kể từ khi kết thúc buổi học cuối cùng, em đột nhiên biến mất, nên anh đã không kịp thổ lộ tình cảm với em
Minh
Sao bao năm trời tìm kiếm trong tuyệt vọng,...Đến nay, anh mới tìm được thấy em
Minh
Kể từ khi xa nhau anh đã rất khổ cực khi mỗi đêm anh luôn nhớ về em, em cứ xuất hiện trong giất mơ của anh, trong mơ hình ảnh em cứ rời khỏi vòng tay anh, khiến anh rất đau đớn
Minh
Dù hiện tại anh đã tìm được em...nhưng tại sao...em lại khổ sở thế này?
Imai
*nức nỡ rồi khóc òa lên
Minh
*ôm chặn hơn
Anh đây, hãy kể anh nghe đi?
Imai
*vùi đầu vào ngực anh
Tóm tắc vội qua cho nhanh
: Imai kể về khoản thời gian bị bạo hành lẫn thể sát và tin thần đến mức bị ám ảnh và sợ hãi
Imai
Lúc đó đáng lẽ em sẽ chào tạm biệt anh xong sẽ rời đi nhẹ nhàng, nhưng khi kết thúc buổi lễ...
Imai
Bà ấy chui ra từ bụi rậm khuôn viên và nắm cỗ em... Lôi về nhà
Imai
Kể từ lúc đó em bị bà ấy lôi ra làm vật thỏa mãng nhu cầu và trừ lúc làm tình... Em chỉ có thể...bị xích lại trong cái hộp tối tâm đó
Minh
*quay sang đi lại chổ đồ mình
" K_không lẽ...anh ấy thấy mình ghê tởm sao?... "
Imai
Minh à... Em...đáng lẽ em không nên nói nó ra, a_anh thấy em khinh tởm lắm sao? E_em xin lỗi
*nhất điện thoại lên gọi một cú hồi lâu...
Imai
*rùng mình kép vào tường
Minh
*Ngồi đó lâu lâu lại nhìn anh
Imai
*nghe theo và bận đồ vào
Imai
*nhìn anh đầy tuyệt vọng
" Anh ấy...ghét mình rồi, cũng đúng thôi, thứ gớm riết như mình... Đáng lẽ còn không nên sống.... "
Minh
*đứng dậy bước ra cửa chính
Có một người đàn ông có vẽ khá già đang đứng đấy và nói chuyện với Minh, lời họ nó rất nhỏ
Imai
A_anh sao đấy *sợ hãi lùi lại
Quãn gia
Vâng... Thưa cậu chủ
Comments
Shiine 🍀
ô mai ca🥵
2025-06-03
0