Từ Ghét Thành Yêu [Ái Phương X Bùi Lan Hương]
chap 5
Chiều thứ Sáu – thư viện trường
Tiếng máy lạnh đều đều, anh đèn vàng dịu phủ xuống từng kệ sách, mùi giấy cũ thoang thoảng xen với tiếng lật sách lật vở
Cô mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai che nửa mặt. Đứng sát kệ sách Toán nhưng rõ ràng không đụng quyển nào
Ánh mắt cô đảo liên tục, thỉnh thoảng thò đầu qua kệ như… đang làm nhiệm vụ bí mật
bàn gần cửa sổ – Cara ngồi kế nàng, hai người cúi đầu nói chuyện
Tập sách mở sẵn, nhưng chẳng ai nhìn, không khí giữa họ gần như lặng, nhưng ai cũng thấy nó đầy khoảng riêng
Cô giơ điện thoại lên, hé camera một góc. Định chụp lại bằng chứng để gửi Quỳnh
Bùi Lan Hương (nàng)
Ái Phương?
Ái Phương (cô)
*nuốt nước bọt*Ủa… bà Hương… bà ra đây chi vậy
Bùi Lan Hương (nàng)
*ngẩng nhẹ đầu, chỉ cuốn sách*Ra mượn quyển này. Mà thấy bà đứng nãy giờ rồi.
Ái Phương (cô)
*chớp mắt, lùi nửa bước, cố dựng vẻ tự nhiên*À… tui… tui đang tìm cuốn Lịch Sử 12…
Bùi Lan Hương (nàng)
Ừ ở dãy bên kia kìa
Nàng không vạch trần, không hỏi thêm. Chỉ gật đầu và quay đi
Cô đứng chết lặng, tim đập như trống múa lân, mặt nóng ran
Đồng Ánh Quỳnh
📲:bả nghi không?
Ái Phương (cô)
📲:tao hong biết, bả nhìn tao kiểu
Ái Phương (cô)
📲:kiểu....không có nói gì hết
Đồng Ánh Quỳnh
📲:Ủa mà rồi… mày còn theo dõi nữa không?
Ái Phương (cô)
📲:Không. Mày nghĩ tao muốn tự thiêu lần hai hả?
Ái Phương gục mặt xuống bàn
Mặt úp vô cánh tay, tóc xõa rối, không ngủ, cũng không buồn chỉ là… trốn ánh mắt Hương
Bởi vì từ cái hôm bị bắt gặp đang rình sau kệ sách. Mỗi lần nhìn Hương, cô đều nhớ cái mặt “bình thản mà biết tuốt” đó
Hương vẫn bình thường
Vẫn lạnh, vẫn giọng đều đều khi gọi tên Phương trong lớp nhưng mỗi lần cô quay qua là thấy nàng… nhìn mình trước
Nhìn rồi quay đi, nhìn như thể… đang chờ Phương làm gì đó. Hoặc nói gì đó. Hoặc… chỉ đơn giản là nhìn lại
Cô không dám. Nên nằm gục luôn cho khỏi phải thấy
Cô ngồi ăn xôi, gói lá chuối đặt trên đùi, tay cầm muỗng nhựa, nhưng chưa xúc miếng nào
tâm trí vẫn quanh quẩn ở “cái ánh mắt khó nói” của nàng
Phía sau – có tiếng bước chân
Chưa kịp quay lại. Một hộp sữa đậu nành đặt xuống cạnh gói xôi
Bùi Lan Hương (nàng)
Thấy bà không ăn sáng
Bùi Lan Hương (nàng)
Uống vô cho tỉnh
Ái Phương (cô)
*sững người*Bà mua hả?
Bùi Lan Hương (nàng)
*nhún vai*Không phải tôi thì ai? *quay đi, không chờ cảm ơn*
Cô nhìn hộp sữa. Không có nơ, không có sticker, không note chữ
Nhưng lại thấy tim mình nhoi lên như ai bấm một cái
Thứ lạnh lạnh đó bây giờ lại khiến tay nóng ran
Nàng ngồi dãy trên. Cô ngồi dãy sau, không có lý do,nhưng mắt cứ chạm nhau hoài
Lúc nàng xoay bút, lúc cô chống cằm,lúc thầy giảng bài, cả hai cùng ngẩng lên đúng lúc, ánh mắt va vào nhau. Rồi cả hai… quay đi
Không phải ngượng
Mà là khó giải thích. Rằng vì sao hôm nay lại thấy người đó nhìn dễ thương vậy. Rằng từ bao giờ, mình chỉ cần người đó nhìn mình là thấy tim ấm lên rồi
Bùi Lan Hương (nàng)
📲:Mai nhớ mang áo khoác. Thời tiết chuyển lạnh.
Chỉ vậy. Không emoji. Không hỏi han. Cô nhìn dòng chữ
Cười như con ngốc
Ái Phương (cô)
"Chết rồi. Cái người nhìn lạnh như mùa đông… giờ lại khiến lòng mình ấm như lửa"
Comments
xương chậu của ĐAQ
hay qá tg ơi thêm chap đi
2025-05-28
1
Hạ Vừng . ✧
nhắm có ng đọc kh đăng nhiều thế🤬🤬
2025-05-26
0
WanLin
truyện hay nha sốp
2025-05-27
1