Hôn Lễ Của Tôi Và Anh [Haye/Plave]
Hợp đồng không hoa cưới
[private chat: Hamin > Yejun]
Yu Hamin
Em sẽ đến phòng công chứng lúc 10 giờ sáng.
Yu Hamin
Anh đừng đến trễ.
Nam Yejun
Tôi đang trên đường. Đừng lo.
[Văn phòng công chứng – 10:45 AM]
Căn phòng công vụ đơn giản, ánh sáng trắng sáng rọi xuống chiếc bàn gỗ phủ giấy tờ. Hamin ngồi thẳng lưng bên cạnh Yejun, tay khẽ nắm lấy cây bút, nhưng mắt cậu cứ liếc sang người thanh niên ngồi bên trái mình.
Nam Yejun
Chữ ký ở đây đúng không?
Yu Hamin
... Ừm. Ở ngay dưới phần xác nhận.
Tim cậu đập nhanh vô lý. Dù biết rõ đây chỉ là hôn nhân hợp đồng – một thỏa thuận có thời hạn, có điều khoản, không cảm xúc. Nhưng cảm giác được ngồi cạnh anh như thế này, cùng viết tên mình bên cạnh tên anh trên giấy tờ chính thức… vẫn khiến Hamin không kiềm được suy nghĩ xa vời.
Khi Yejun đưa bút ký tên, Hamin khẽ lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xám tro, mở nắp rồi đẩy về phía anh.
Yu Hamin
Chỉ là... để cho giống thật thôi. Lỡ đâu ai kiểm tra.
Bên trong là hai chiếc nhẫn trơn, không họa tiết, không đá quý. Vô cảm như chính mối quan hệ họ đang ký kết.
Yejun cầm một chiếc lên, đeo vào tay không nói gì. Anh gật nhẹ.
Nam Yejun
Phòng nhân sự sẽ tin hơn nếu thấy cái này.
Hamin mỉm cười nhẹ, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống để giấu đi ánh nhìn đầy cảm xúc đang len lén thoát ra.
Hôm đó, tại một văn phòng công chứng yên tĩnh khuất trong tầng cao nhất của một tòa nhà hành chính, Yu Hamin và Nam Yejun ký tên vào một bản hợp đồng hôn nhân. Không hoa cưới, không nhân chứng, không hôn lễ, chỉ có 1 cặp nhẫn cưới xuất hiện dường như để cho có lệ.
Chỉ có tiếng bút ký lên giấy và cái gật đầu khô khốc của viên chức pháp lý.
Sau đó, họ đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng bằng hai hướng khác nhau.
Không lời chúc phúc.
Không ánh mắt nhìn nhau.
Không một nụ cười.
[private chat: Eunho > Hamin]
Do Eunho
Em nói em “cưới” người ta. Đây là cưới đấy hả??
Yu Hamin
Pháp luật công nhận. Thế là đủ.
Do Eunho
Em yêu người ta mà chọn kiểu cưới này?
Yu Hamin
Không có lựa chọn.
Yu Hamin
Anh ấy cần một người hợp pháp, không phiền phức. Em làm được.
Chiều hôm đó, tại căn hộ mới được T&T Tech cấp riêng cho “hai người đã đăng ký kết hôn”, Yu Hamin đến trước. Cậu mở điện thoại, kiểm tra lại email nội bộ có mã xác nhận chuyển đổi tình trạng hôn nhân của Nam Yejun.
Mọi việc đều hoàn hảo. Tất cả chỉ là một bản hợp đồng hợp pháp hóa một mối quan hệ không tên.
Khi Yejun bước vào, anh chỉ nhìn Hamin một cái rồi bước thẳng vào phòng ngủ. Không trò chuyện. Không trao đổi.
Hamin ngồi lại phòng khách, mở máy tính và tiếp tục viết báo cáo hệ thống.
Email – bản thảo chưa gửi – Yu Hamin
Gửi: Trưởng phòng Kế hoạch Nam Yejun
Nội dung:
Em đã chuyển toàn bộ tài liệu phân tích bảo mật UI cho anh. Về hợp đồng hôn nhân, em sẽ không xâm phạm đời tư. Anh cũng không cần giải thích bất kỳ điều gì.
Em ở đây vì anh cần một người “tồn tại” hợp pháp bên cạnh, và em chấp nhận điều đó.
Hamin ngừng tay. Không bấm gửi.
[private chat: Noah > Hamin]
Han Noah
Nhóc thật sự kết hôn với Yejun?
Han Noah
Không có một ai dự, không lễ cưới, chỉ một cặp nhẫn thế là xong hả?
Han Noah
Nhóc nghĩ chuyện này có thể giấu mãi được sao?
Yu Hamin
Em không cần giấu. Nhưng em cũng không cần công khai.
Yu Hamin
Nếu một ngày nào đó, anh ấy rời đi, em sẽ là người xé bản hợp đồng.
Căn hộ chìm vào im lặng. Yu Hamin ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt đăm đăm về phía cánh cửa đóng chặt của phòng ngủ.
Không một ai biết, rằng ngay khoảnh khắc cậu ký vào tờ giấy kết hôn ấy…
Cậu đã tự tay chôn giấu một tình yêu mà chưa từng có cơ hội lên tiếng.
Comments