Một Bước Thế Thân- Nên Duyên Một Đời [ DươngKiều]
Chương 4: Kẻ ác nói dối - Người thương không cần nói vẫn tin
Mấy hôm nay, Linh Hà ở lại Tĩnh Vương phủ, quấn lấy Kiều không rời. Từ việc ăn cơm, dạo vườn, đến học thêu, lúc nào cũng ríu rít bên nàng.
Kiều từ chỗ dè chừng, đã bắt đầu bật cười nhiều hơn. Tiểu cô nương này ngây thơ, nhưng lanh lợi và chân thành – một trong số ít người trong phủ khiến nàng cảm thấy ấm áp.
Dương vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mỗi lần đi ngang Tĩnh Yên viện, ánh mắt hắn lại vô thức dừng lại lâu hơn, nhất là khi thấy Linh Hà và Kiều cùng nhau trò chuyện.
Hôm đó, có một thang thuốc bị hư trong dược phòng của phủ.
Một kẻ nặc danh vu cho Kiều đã sai người tráo đổi dược liệu, khiến một thị vệ bị sốt mê man.
Hương Nhi
Vương gia! Có người tận mắt thấy Hồng Nhi – người hầu của Vương phi – bước vào dược phòng đêm qua.
Dương vừa trở về từ doanh trại. Tin vừa báo đến, ánh mắt hắn chợt tối lại.
Kiều, lần đầu tiên, đứng giữa đám đông trong phủ – trước mặt các quản sự, thị vệ và cả ánh mắt nghi hoặc của đám tỳ nữ.
Trần Đăng Dương
// Bước đến//
Hắn vẫn vẻ mặt lãnh đạm ấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Thiếp nghe!
Trần Đăng Dương
Chuyện này có phải nàng làm không?
Câu hỏi đáp xuống một cách nhẹ nhàng.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng. Chờ đợi. Thậm chí có cả háo hức – như thể mong nàng thất thế, để phủ Tĩnh Vương bớt đi một “kẻ thế thân chẳng ai cần”.
Nguyễn Thanh Pháp
// Cắn môi //
Nàng không tranh cãi. Không đổ lỗi.
Nguyễn Thanh Pháp
Thiếp không vào dược phòng. Cũng không sai ai làm điều đó. Nhưng nếu Vương gia đã hỏi như vậy… dù thiếp có thanh minh, cũng có ích gì? // Nhẹ nhàng nói//
Trần Đăng Dương
// Hơi khựng lại//
Dương hơi khựng người. Hắn không ngờ nàng lại bình thản đến thế.
Công chúa Thanh An
Không cần ai thanh minh!
Một giọng nói cao vút vang lên.
Là Thanh An - em gái ruột của Trần Đăng Dương.
Công chúa Thanh An
Ta mới là người sai Tiểu Thược đi lấy dược thảo!
Công chúa Thanh An
Hôm ấy ta nhức đầu, tẩu tẩu bảo Tiểu Thược đến hỏi người trong dược phòng có thể xin được ít mộc hương khô.
Công chúa Thanh An
Chuyện đó ta biết rất rõ! Là ta sai! Nếu huynh muốn trách, thì trách ta đi!
Dương nhíu mày. Linh Hà hiếm khi nổi giận. Nhưng lần này, nàng rõ ràng đang che chở cho Kiều.
Hắn nhìn Kiều. Nàng vẫn đứng im, chỉ là mắt hơi đỏ – không phải vì oan ức, mà là… vì ngạc nhiên.
Ngạc nhiên khi có người tin nàng – mà chẳng cần nàng phải giải thích.
Vệ sĩ
Vương gia, tra được rồi! Là thị nữ Vi Tâm – người bên viện phụ nhân thứ hai – lén lút tráo thuốc, rồi đổ tội cho Vương phi!
Trần Đăng Dương
Kéo ra phạt nặng. Không được dung tha.// Trầm giọng//
Trần Đăng Dương
Sau đó, hắn không nói gì thêm, quay người bỏ đi.
Đêm ấy, Kiều ngồi trong phòng, thắp một nén hương nhỏ. Linh Hà đã ngủ say bên cạnh.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.
Bỗng, có tiếng gõ cửa nhẹ. Hồng Nhi mở ra – là một hộp gỗ gói kỹ.
Không đề tên. Không lời nhắn. Nhưng bên trong là một lọ cao trị phỏng lạnh, loại cực quý, chỉ có trong nội cung ban thưởng.
Kiều cầm hộp, ngón tay run lên một chút.
T/g nho từ điển
Mình xin phép là xóa chương giới thiệu nhân vật nha!
Comments