[Duonghung]Ở Lại Vì Âm Nhạc,Ở Lại Vì..Anh
chap4:sau ánh đèn sân khấu
Tiếng reo hò vẫn còn vang vọng từ hội trường, nhưng sau cánh gà – nơi ánh đèn không còn rực rỡ – là một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ.
Em đứng dựa nhẹ vào vách tường, tay nắm chặt micro, tim vẫn chưa kịp bình thường sau màn song ca.
Anh trút hơi thở nhẹ nhõm, đưa khăn lau mồ hôi cho trợ lý.
Đăng Dương
//quay sang+cười//
Đăng Dương
Hát tốt đấy. Em hồi hộp lắm à
Quang Hùng
Dạ..hồi hồi hộp muốn lăng đùng ra ngay đó luôn ạ//ngượng//
Đăng Dương
Không sao.Hồi bằng tuổi em anh cũng như vậy.Nhất là lần đầu lên sân khấu có hàng trăm ánh mắt đang nhìn
Quang Hùng
Nhưng mà anh vẫn cười suốt, còn em thì… chắc mặt như tờ giấy trắng biết nói^^.
Đăng Dương
Anh thấy cái "giấy trắng" đó lại đặc biệt mà. Tự nhiên, không giấu giếm cảm xúc. Anh thích những người hát mà khiến người ta cảm được bằng trái tim. Em làm được điều đó.
Quang Hùng
//ngơ ngác, tim đập nhanh//
Dạ… em không nghĩ là anh lại nói như vậy… Em còn nghĩ mình sẽ làm hỏng cả buổi diễn.
Đăng Dương
Không đâu. Em hát bằng tất cả tấm lòng – điều mà không phải ai cũng có. Kỹ thuật anh có thể dạy thêm, nhưng cảm xúc thì là thứ không luyện được.
Quang Hùng
//rất nhỏ giọng//
Nhưng mẹ em không muốn em theo nghệ thuật… Em đã lén nộp hồ sơ vào học viện âm nhạc. Em thấy mình tệ lắm…
Đăng Dương
Em không tệ. Em chỉ đang đi theo điều mình tin là đúng. Mẹ em chắc chắn chỉ lo cho tương lai của em thôi. Nếu em muốn… anh có thể nói chuyện với mẹ em. Để bác hiểu hơn về con đường mà em đang chọn.//trầm giọng, nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng//
Quang Hùng
Anh… thật sự sẽ làm vậy ạ?//bối rối, mắt mở to, tim loạn nhịp
Đăng Dương
Ừ. Anh không chỉ tin vào tài năng của em, mà còn tin em xứng đáng được ủng hộ. Anh sẽ giúp em – nếu em sẵn sàng bước tiếp.
t/g iu pé phonee
Nãy giờ có ai bíc nhỏ gíp đi đâu hum tìm giúp với^^
Comments