[ĐN KNY] Muichirou, Cùng Cứu Mọi Người Với Tôi Nhé?
Chap 1: Quay lại
Thượng huyền nhất đã bị đánh bại.
Chiến thắng đó, công lớn là của cậu, Tokitou Muichirou.
Nhưng cái giá phải trả, cũng rất đau.
Chính mạng sống của cậu, đã bị cướp đi.
Âm thanh bên tai khiến cậu nhíu mày nhẹ, rồi mở mắt.
Tokitou Muichirou
"... cái gì?"
Tokitou Muichirou
"Đây là..."
Tokitou Muichirou
"Chuyện này... là sao?"
Tokitou Muichirou
"Mình đang ở đâu đây?"
Tokitou Muichirou
"Ai đã gọi mình?"
Tokitou Muichirou
"Và... chả phải mình đã ch.ết rồi hay sao?"
Kochou Shinobu
Tokitou-kun!
Tokitou Muichirou
Shinobu...?
Tokitou Muichirou
"Khoan..."
Dù vẫn đang bần thần, nhưng cậu vẫn lấy lại bình tỉnh một cách nhanh chóng và nhìn xung quanh.
Phải xém xét tình hình trước cái đã, rồi mới kết luận.
Đó là điều cơ bản nhất cần phải học.
Tokitou Muichirou
"Không phải chứ..."
Tokitou Muichirou
"Đây... là mơ hay thật vậy?"
Tokitou Muichirou
"Dinh thự... của chúa công..."
Đúng vậy, giờ đây, trước mặt cậu chính là căn dinh thự đã từng nổ tung trong kia ức của cậu.
Nơi mà một trong những người cậu tôn trọng và kính nể nhất, Oyakata, đã hi sinh.
Hi sinh cho các thợ săn quỷ có nhiều khả nhất để đánh bại tên khốn Muzan.
Xung quanh cậu là tất cả các trụ cột.
Bao gồm cả viêm trụ, Rengoku Kyojurou.
Người từng hi sinh khi đấu với thượng huyền tam.
Bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau.
Trừ thuỷ trụ, Tomioka Giyuu, đương nhiên.
Vì cô giờ đang nhìn cậu một cách hơi khó hiểu.
Có vẻ biểu hiện từ nãy đến giờ của cậu đã làm cô chú ý.
Kochou Shinobu
Em có sao không?
Kochou Shinobu
Nhìn em có vẻ bất ngờ?
Kochou Shinobu
Có chuyện gì sao?
Nhưng đương nhiên, đó không phải tâm trạng thật sự lúc này của cậu.
Cậu đang cực kì hoang mang.
Liệu đây có phải là hiện thực hay không?
Hay đây chỉ là khung cảnh sau khi ch.ết mà cậu tưởng tượng ra?
Cậu tự nhéo vào chân mình.
Tokitou Muichirou
"Đau..."
Tokitou Muichirou
"Ở thiên đường cũng sẽ bị đau hay sao?"
Tokitou Muichirou
"Hay... đây thật sự..."
Tokitou Muichirou
"Chúa công..."
Tokitou Muichirou
// quỳ xuống //
Tất cả trụ cột phía sau cũng lập tức quỳ xuống.
Kagaya Ubuyashiki
Chào buổi sáng, các con của ta.
Kagaya Ubuyashiki
Ta hi vọng các con vẫn khoẻ mạnh.
Shinazugawa Sanemi
Ngài không cần lo lắng đâu, thưa chúa công.
Shinazugawa Sanemi
Bọn con vẫn rất khoẻ và không có vấn đề gì.
Uzui Tengen
Đúng vậy, thưa Oyakata-sama!
Kanroji Mitsuri
V-vâng! Cảm ơn chúa công đã quan tâm!
Himejima Gyomei
Nam mô a di đà phật... đúng là như vậy...
Kochou Shinobu
Chúng thần cũng gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến ngài và gia đình ngài, thưa chúa công.
Tokitou Muichirou
"Mọi người..."
Tokitou Muichirou
"Chúa công..."
Cậu vẫn bần thần, không biết nên phản ứng thế nào.
Oyakata dường như cảm nhận được sự bối rối từ cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.
Kagaya Ubuyashiki
Tokitou, con không sao chứ?
Kagaya Ubuyashiki
Nhìn con có vẻ mất tập trung?
Tokitou Muichirou
"Thị lực của ngài ấy..."
Tokitou Muichirou
"Dù không phải là có thể nhìn thấy hoàn toàn, nhưng thật sự, mắt của ngài ấy vẫn chưa bị tác động hoàn toàn!"
Tokitou Muichirou
"Thật sự... đây không phải là mơ, đúng không?"
Tokitou Muichirou
"Đây thật sự... là quá khứ?"
Tokitou Muichirou
"Mình đã được quay lại?"
Tokitou Muichirou
"Vẫn có thể cứu vãn được ngài ấy và nhiều người khác?"
Tokitou Muichirou
"Đúng không...?"
Thấy sự im lặng từ cậu, tất cả trụ cột và chúa công đều cảm thấy kì lạ.
Dù đúng là cậu được biết đến là rất kiệm lời, nhưng đến cả chúa công còn không trả lời...
Shinazugawa Sanemi
Này, Tokitou, chúa công đang gọi nhóc đấy.
Shinazugawa Sanemi
Trả lời đi!
Uzui Tengen
Thật không hào nhoáng chút nào!
Iguro Obanai
Đúng đấy, ngó lơ lời từ Oyakata-sama, thật thiếu tôn trọng.
Kochou Shinobu
"Em ấy... bị sao vậy?"
Kochou Shinobu
"Đột nhiên cứ bần thần như vậy là sao?"
Kanroji Mitsuri
"Bé ấy chỉ trả lời chậm chút thôi mà..."
Tokitou Muichirou
Thần xin lỗi vì đã phân tâm, thưa chúa công.
Tokitou Muichirou
Thần hoàn toàn ổn ạ.
Tokitou Muichirou
Cảm ơn ngài vì đã quan tâm.
Nói xong, cậu quay qua các trụ cột, vừa cúi đầu nhẹ vừa nói.
Tokitou Muichirou
Tôi xin lỗi vì đã mất tập trung.
Các trụ cột, có người thì khựng lại, có người thì mỉm cười... và có người thì vẫn đụt.
Iguro Obanai
"Lần đầu nghe thấy nhóc đó nói nhiều từ đến vậy."
Iguro Obanai
"Và... còn không phải với vẻ mặt vô cảm nữa."
Iguro Obanai
"Đó có phải chỉ là ảo giác của mình không?"
Shinazugawa Sanemi
... // im lặng //
Kanroji Mitsuri
"Kya!! Bé ấy lễ phép chưa kìa!!"
Rengoku Kyojurou
Nhận lỗi và xin lỗi như vậy là rất tốt!
Uzui Tengen
"Không đến mức cực kì hào nhoáng, nhưng không sao."
Kagaya Ubuyashiki
Không sao đâu, Muichirou.
Kagaya Ubuyashiki
Con ổn là điều quan trọng nhất rồi.
Kagaya Ubuyashiki
Thôi, chúng ta quay lại cuộc họp chính nhé?
Hashira
Tuân lệnh, thưa Oyakata-sama!
Ruby (tác giả)
Đây là bộ thứ 6 của tui, và cũng là bộ thứ 2 về bé Mui.
Ruby (tác giả)
Mong mọi người ủng hộ!
Comments
Ng ck đoản mệnh=(
xin chào t/g, mình có viết 1 bộ cũng về Mui á, có thể đọc thử cho nhận xét k ạ/Smile/
2025-06-30
1
Iu Mui vcl 😭💞💗
văn hay hơn cả t viết:)
2025-06-15
3
chủ quán trà sữa 🧋
tặng 1 hoa nhân khai trương chuyện mới nè
2025-06-15
1