ANH Là IDOL TRONG MÀN HÌNH, LÀ TỔNG TÀI NGOÀI ĐỜI
Người xa mà gần
[Ứng dụng YinYin – tin nhắn riêng lúc 22:45]
Tô Lâm Tuyết- Tiểu Tuyết Miêu
Tiểu Tuyết Miêu: Anh ơi… hôm nay em lại bị giáo sư mắng vì nộp thiếu phần phụ lục.
Chuyện không đáng mà em lại thấy muốn khóc á. 🥲
Hàn Dạ Thần- Vãn Dạ
Vãn Dạ: Lần thứ ba trong tháng.
Lần trước là do con mèo làm rơi ổ cứng. Em nhớ chứ?
Tô Lâm Tuyết- Tiểu Tuyết Miêu
Tiểu Tuyết Miêu: Cái con mèo đó nó phá em thiệt mà! 🐱
Nhưng nói thiệt, em thấy mình đúng là vô dụng ghê…
Ai cũng giỏi giang, còn em thì…
Hàn Dạ Thần- Vãn Dạ
Vãn Dạ: Em không vô dụng.
Em đang cố gắng sống tử tế mỗi ngày, điều đó đã là mạnh mẽ rồi.
Thế giới có thể không hiểu em, nhưng anh hiểu
Tô Lâm Tuyết- Tiểu Tuyết Miêu
Tiểu tuyết Miêu: Huhu anh lúc nào cũng nói những câu khiến người ta muốn rớt tim…
Làm em thấy, ừm… có anh rồi, ngày nào cũng dễ thở hơn chút.
Hàn Dạ Thần- Vãn Dạ
Vậy anh còn cần nói nhiều không
Tô Lâm Tuyết- Tiểu Tuyết Miêu
Tiểu Tuyết Miêu: Cần, anh nói cả đời luôn cũng được.
Tô Lâm Tuyết- Tiểu Tuyết Miêu
À mà, mai em đi thực tập á! Hồi hộp muốn chết 😵 Tụ Tinh Ảnh Nghiệp, nghe nói giám đốc bên đó khó tính lắm…
Hàn Dạ Thần- Vãn Dạ
Vãn Dạ: Khó lắm đó.
Anh nghe đồn… tổng tài ở đấy lạnh như băng, chưa bao giờ cười.
Tô Lâm Tuyết- Tiểu Tuyết Miêu
Trời ơi, đúng là kiểu người đáng sợ nhất!
Hy vọng mai em đừng xui xẻo mà đụng trúng ổng…
Sáng hôm sau – 8:55 AM – Trụ sở Tụ Tinh Ảnh Nghiệp
Tô Lâm Tuyết đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Cô tự dặn lòng:
Tô Lâm Tuyết- Tiểu Tuyết Miêu
“Chỉ là thực tập thôi mà, cùng lắm bị mắng vài câu, không chết được.”
Cô bước vào thang máy, tim đập thình thịch khi nhìn con số “21” trên bảng điều khiển phát sáng.
Lần đầu đi làm, cô đến sớm 5 phút. Chưa kịp mừng, cửa phòng họp bật mở, giọng nam lạnh băng vang lên:
???
— “Cô là thực tập sinh đến muộn ba phút mười hai giây?”
Cô sững người. Đối diện là một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt điển trai nhưng đầy lạnh lùng.
Anh ngồi vắt chân trên ghế chủ tọa, mắt nhìn cô không chút cảm xúc.
Hàn Dạ Thần- Vãn Dạ
Tôi là Hàn Dạ Thần. Từ hôm nay cô sẽ làm việc dưới quyền tôi. Nếu muốn tồn tại ở đây, thì hãy giỏi hơn việc… đổ lỗi cho cái máy in.
Tô Lâm Tuyết- Tiểu Tuyết Miêu
/Trố mắt/ Gì? Câu này nghe quen vậy trời…
[Ứng dụng YinYin] -Trưa 12:20
Tô Lâm Tuyết- Tiểu Tuyết Miêu
Tiểu Tuyết Miêu: Anh…
Sáng nay em bị tổng tài bên em doạ cho sợ chết khiếp.
Nói chuyện y chang anh nè, nhất là câu “giỏi hơn việc đổ lỗi cho máy in”…
Hàn Dạ Thần- Vãn Dạ
Vãn Dạ: Ồ? Vậy à?
Có lẽ em gặp “anh ngoài đời” rồi đấy.
Tô Lâm Tuyết- Tiểu Tuyết Miêu
Tiểu Tuyết Miêu: Trừ khi anh là Hàn Dạ Thần ấy…
Cái tên lạnh như Bắc Cực đó. Không thể nào!
Hàn Dạ Thần- Vãn Dạ
Vãn Dạ: Ừ, không thể đâu.
Nhưng nếu… là thật thì sao?
Tô Lâm Tuyết- Tiểu Tuyết Miêu
Tiểu Tuyết Miêu: Vậy thì… chết em
Cô không hề biết… người mà mỗi đêm nói chuyện an ủi mình trong bóng tối,
chính là người đang dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô qua bàn làm việc.
Trò chơi giữa hai thế giới: màn hình và hiện thực – đã bắt đầu.
Comments