Tại trường Quốc Tế Arcturus - là ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, nơi quy tụ con cháu các gia tộc quyền lực và giới thượng lưu. Với kiến trúc hiện đại pha cổ điển, khuôn viên rộng lớn như một học viện hoàng gia, trường sở hữu đầy đủ tiện nghi cao cấp: thư viện ba tầng, sân thể thao tiêu chuẩn quốc tế, khu nội trú sang trọng riêng biệt.
Arcturus không chỉ là một ngôi trường - mà là thế giới thu nhỏ của tầng lớp tinh hoa.
Riven Ravenshire /cậu/
/nheo mắt, khoát vai Duệ/
Riven Ravenshire /cậu/
Tối qua đi đâu với ai mà nhìn tình cảm giữ vậy hả?
/giọng kéo dài, cười trêu/ Nhằm gì mà nhằm? Rõ ràng tao thấy mày ngồi ăn kem với người ta. Còn cười nữa kìa.
Riven Ravenshire /cậu/
Tư Duệ mà cười với người lạ, hiếm lắm nha~
Lâm Tư Duệ /em cậu/
/đỏ mặt, khịt mũi/ Cười cho lịch sự thoi. Đừng bẻ công mọi thứ bằng não của mày
Riven Ravenshire /cậu/
Lịch sự mà nhìn nhau cười xuống bữa?
Riven Ravenshire /cậu/
Mày nói chuyện với tao còn chưa cười kiểu đó bao giờ
Lâm Tư Duệ /em cậu/
Mày không đáng để tao cười
Riven Ravenshire /cậu/
/gật gù, giả vờ nghiêm túc/ À, vậy mày không thích người ta hả?
Lâm Tư Duệ /em cậu/
..Ờ
Riven Ravenshire /cậu/
Vậy để tao xin số ảnh nha, nhìn cũng được ghê
Lâm Tư Duệ /em cậu/
/quay quắt sang/ Mày dám.
Riven Ravenshire /cậu/
/nhếch môi, khoái chí/ Nói trúng tim đen rồi~
Lâm Tư Duệ /em cậu/
/đỏ mặt/ Bớt nói xàm đi, sắp vào lớp rồi
Riven Ravenshire /cậu/
Rồi rồi ~ tôi biết rồi mà, thiếu gia nhà họ Lâm khó tính ghê ~
Đúng lúc chuông báo vào lớp vang lên, hai người vội vã bước vào lớp, để lại sau lưng những lời trêu ghẹo chưa kịp nói hết.
...
Lâm Nhật Hàn vừa trở bề nhà sau cuộc gặp gỡ với Tô Lạc Phong
Cậu bước vào phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng, âm thanh khẽ khàng vang lên giữa căn nhà yên tĩnh khiến Lâm Nhật Hàn khẽ giật mình. Cậu dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay vẫn còn giữ vết run nhẹ, nhưng không vì sợ hãi.
"Chỉ là...mệt"
Ánh mắt người đó—Tô Lạc Thần—vẫn còn in rõ trong đầu. Lạnh nhạt, cao ngạo, lại như thể mang theo một tầng giễu cợt rất khéo. Câu nói cuối cùng của hắn ta khiến Nhật Hàn vừa tức cười, vừa thấy chua xót: “Cuộc hôn nhân này có lẽ không nhàm chán.”
"Phải rồi, với hắn thì chỉ là một trò tiêu khiển."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng với Nhật Hàn, lại như nhấn chìm hết hy vọng mong manh cuối cùng. Cậu không biết nên cười hay nên khóc. Rõ ràng là mình bị đẩy vào ván cờ này, mà vẫn phải diễn như không có gì xảy ra.
"Mình chỉ là một món hàng trao đổi… một người xa lạ mà hắn chẳng buồn giấu sự khinh thường."
Nhật Hàn cúi đầu, tay nắm chặt. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt.
...
Tại thư phòng làm việc của ông Lâm
Lâm Hạo Minh /cha cậu/
Cuộc gặp hôm nay ... diễn ra như thế nào?
Lâm Nhật Hàn/cậu/
/im lặng giây lát, rồi gật đầu/ Vẫn giống như con tưởng, không có gì khác
Lâm Hạo Minh /cha cậu/
Nó nói gì?
Lâm Nhật Hàn/cậu/
Lạnh nhạt, lịch sự...đúng kiểu người chưa từng quan tâm đến ai ngoài bản thân mình
Lâm Nhật Hàn/cậu/
À, còn nói một câu - " Cuộc hôn nhân này có lẽ không nhàm chán"
Lâm Hạo Minh /cha cậu/
Lạc Thần luôn như vậy, nhưng thằng bé không phải người xấu
Lâm Nhật Hàn/cậu/
/cười nhạt/ Người không xấu chưa chắc là người con có thể sống cả đời cùng
Lâm Hạo Minh /cha cậu/
/im lặng, thở dài/ Dù sao thì ngày mai con cùng ta đến Tô gia để bàn chuyện hôn sự này
Lâm Nhật Hàn/cậu/
Con đến, nhưng không phải vì muốn cưới. Chỉ để nghe họ định nói gì thoi
Comments