nắng chiều xiên qua khung cửa lớp nhuộm vàng cả bàn học của hằng cậu ngồi cuối lớp chống cằm nhìn ra sân trường, ánh mắt lơ đãng như luôn lạc lõng khỏi thới giới ồn ào xung quanh
Vương Lỗ Kiệt
Trần dịch hằng cậu làm sai câu 3
Một giọng nói trầm thấp vang lên
Trần Dịch Hằng
// ngẩng mặt lên//
Cậu ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt nghiêm của lỗ kiệt, lớp trưởng lạnh lùng học bá số một người khác thì sợ cậu ta , nhưng em cảm thấy khó hiểu
rõ ràng cả lớp làm sai nhưng lỗ kiệt chỉ đứng trước bàn cậu cuối người đưa vở cho em
Reng reng
Giờ ra chơi em bị kéo vào góc hành lang vắng
nvp
Không phải tao bảo mày tránh xa lớp trưởng sao
Trương quế nguyên đứng đó cao lớn đôi mắt đen như muốn thiêu rụi ai dám chạm vào đồ của hắn
Trần Dịch Hằng
Tôi... tôi chỉ nói chuyện bài tập thôi..
Em lùi lại một bước tim đập loạn nhịp
Trương Quế Nguyên
Không cần giải thích nhớ cho kỹ vào dịch hằng
Hắn ghé sát tai cậu
Trương Quế Nguyên
Mày là của tao đừng để tao thấy bất kỳ thằng nào khác chạm vào mày
Em sững người không giám ngẩng đầu lên, bàn tay run nhẹ
tua
tan học
Trần Dịch Hằng
// dọn sách vở//
Em đang thu dọn sách vở thì một bóng người xuất hiện trước bàn là dương bác văn người luôn mang vẻ hiền Hoà
Dương Bác Văn
đi chung không hôm nay tớ đợi cậu nãy giờ
Trần Dịch Hằng
// ngẩng mặt lên//
Trần Dịch Hằng
cậu không về cùng bạn gái sao
Dương Bác Văn
// mỉm cười// không có bạn gái nào cả người mà tớ muốn đi chung là cậu
Trần Dịch Hằng
// ngơ ra vài giây//
trùng hợp làm sao , lúc ấy vương lỗ kiệt đang đứng nhìn vào sách trong tay siết chặt lại quai cặp căng ra vì lực nắm
Vương Lỗ Kiệt
// sát khí đầy người//
Không ai thấy nhưng ánh mắt của cậu lớp trưởng lúc ấy... tối hơn cả bầu trời sắp đổ mưa
Comments
Tiểu Bảo Bối Hengheng❤️🔥~🐶
nhớ viết hoa tên nv nha
2025-05-27
4
Chinh Le
Hay á
2025-05-25
2