[Otp Gấu/ 1000 Đệ Tử Của Ta Là Thiên Tài Tuyệt Thế / All Mãn Thanh Phong Gấu Otp]
[Chapter 4 : Điều sư tôn biết]
[Hệ thống - thịt chó xào sả ớt]
Để ta xem có đứa nào thương ngươi bằng ta không!_//Dậm chân vài cái rồi bỏ đi//
Phía bên hai người Giải Dương và Lý Thanh Vân.
Xung quanh họ giờ đây tối đen như mực, chỉ có thể dựa vào ánh sáng nhỏ của ngọn đèn dầu mà dò đường đi. Tuyết Nha đi trước, cô cầm đèn dẫn đường, còn lão già ấy đi theo sau. Thi thoảng lão lại run lên vì sợ.
[Lý Thanh Vân]
//Ôm chặt lấy người cô mà hét toáng lên//_Ma...có ma!!
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Sư đệ...ngươi, ngươi đừng doạ ta! Mau xuống, nặng chết đi được_//Cố gắng đẩy người lão ra//
[Lý Thanh Vân]
Không, sư tỷ, người mạnh mẽ hơn ta mà!
Họ cứ vậy mà đôi co qua lại. Lão đè đầu cưỡi cổ một "bé gái" khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Nhưng may cô bám kịp tay vào tường, rồi quay qua lão.
[Giải Dương / Tuyết Nha]
//Liếc séo đối phương, gằn giọng quát//_Ngươi có biết mình đang làm gì không hả!?
[Lý Thanh Vân]
Sư tỷ, sư tỷ nguôi giận!_//Vội xua tay//
Bỗng, một giọng nói từ xa vang lên. Theo đó, trong màn đêm tối đen của dãy hành lang cũng xuất hiện một ánh đèn nhỏ khác, nó đang dần tiến lại.
[Lý Thanh Vân]
Không có ai đâu!_//Khôn lỏi đáp lại//
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Cái gì...
Giọng nói ấy vừa dứt, tiếng lộp bộp va chạm trên mặt sàn liền dồn dập lại gần. Nhưng may Giải Dương đã kịp ra tay, đánh "ngất" tên đó.
[Lý Thanh Vân]
Gãy xương cổ rồi còn đâu_//Dùng que chọc vào cái xác trên sàn//
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Ngươi thôi được chưa?
[Giải Dương / Tuyết Nha]
//Lôi xác cất gọn vào một góc//_Mau đi thôi
Rồi bằng cách thần kì nào đó, cả hai người đã bước vào được một căn phòng. Bên trong đấy chứa toàn nhưng thùng gỗ chất đầy đồ đạc. Và họ chia nhau ra tìm hiểu, nhưng mãi không thấy được thứ gì.
[Nhân vật ẩn]
Chẹp chẹp, các ngươi vẫn chưa nhận ra sao?
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Con chó hôi?
[Hệ thống - thịt chó xào sả ớt]
Này, ta không hôi!
[Lý Thanh Vân]
Rồi mắc gì ngươi xuất hiện ở đây vậy?
[Hệ thống - thịt chó xào sả ớt]
Này!
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Vào chủ đề chính đi, nhận ra gì chứ?
[Hệ thống - thịt chó xào sả ớt]
Tên tạp dịch ban nãy các ngươi đánh chết đấy-
Khi nó còn chưa kịp tiết lộ mọi thứ, một tia sáng thoáng xuất hiện trong tâm trí cả ba khiến tất cả phải dừng mọi hành động lại mà lập tức dịch chuyển về lại phòng trọ - nơi Y đang nghỉ ngơi.
[Giải Dương / Tuyết Nha]
//Đạp bay cửa rồi xông thẳng vào, gọi lớn//_Sư tôn!
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Sư tôn, người không sao chứ!?_//Hớt hải chạy lại, giọng đầy lo lắng mà hỏi//
Giờ đây, đập vào mắt chúng là cảnh Mãn Thanh Phong đang ngồi bệt dưới đất mà thở hổn hển. Đáy mắt Y hiện rõ sự căm hận đến tận xương tủy, nhưng vẫn đầy sự dịu dàng đáp :
[Mãn Thanh Phong]
Ta ổn_//Vừa đáp vừa khoác lại phần áo bị lệch khỏi cổ//
[Lý Thanh Vân]
Sư tôn, kẻ nào mà lại có thể đụng được vào cả áo người vậy! Nói ta, ta giết chết hắn!
[Mãn Thanh Phong]
//Đứng dậy khỏi mặt đất//
[Mãn Thanh Phong]
Không cần
[Mãn Thanh Phong]
Ngươi không đấu lại được
[Hệ thống - thịt chó xào sả ớt]
//Ngồi hẳn lên bàn, nhìn Y rồi nói//_Ta không nghĩ có kẻ địch mạnh hơn ngươi
Vài phút trước đó, khi cả hai người đồ đệ cùng con chó hệ thống ấy đang nói chuyện dưới tầng kho của nhà trọ.
Mãn Thanh Phong lúc ấy ngồi trên ghế, từng ngón tay theo nhịp gõ lên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Tâm trí tràn ngập dòng suy nghĩ về những sự việc đang diễn ra gần đây.
Và vào đúng thời khắc ấy, cả người Y bị đánh bay, lưng đập thẳng vào tường. Y kinh ngạc nhìn cái bóng đen trước mắt, ánh nến mờ nhạt chỉ hiện được nụ cười đầy đắc ý mà không rõ là ai.
[Mãn Thanh Phong]
*Sao lại không cảm nhận được nguy hiểm chứ..*
[Mãn Thanh Phong]
Ngươi...
[Nhân vật ẩn]
//Phất tay khiến ánh sáng duy nhất bị tắt đi//
[Mãn Thanh Phong]
*Lực tên này..*
Tên đó không nói cũng chẳng rằng, chỉ từng bước tiến lại gần. Đến khi đã gần với Y, gã liền không một chút do dự mà giật mạnh tóc Y, kéo cả cơ thể đứng thẳng dậy.
[Mãn Thanh Phong]
//Nhíu chặt mày, dùng lực đẩy mạnh gã ra xa//
[Nhân vật ẩn]
//Nhanh chân né tránh//
[Nhân vật ẩn]
//Dùng thuật lôi cả có thể Y vào vòng tay mình//
Mãn Thanh Phong cố gắng đẩy cái tay đang siết chặt lấy eo mình ra, nhưng lại chẳng thể được. Y không ngờ bản thân lại yếu hơn một kẻ lạ mặt cứ im lặng như kẻ câm ấy.
Nhưng trong lúc Y bị phân tán, gã không chút do dự liền vạch luôn chiếc áo bào kia xuống, để lộ phần cổ lẫn xương quai xanh thơm mùi dục vọng. Tuy là trong bóng tối, mà con ngươi ấy quét qua người Y lại rõ đến từng chi tiết.
Y càng phản kháng, gã càng ngứa mõm mà cắn thẳng lên chiếc cổ trắng nõn kia.
[Mãn Thanh Phong]
Ah-! Ngươi...!
[Nhân vật ẩn]
//Mạnh bạo chiếm lấy bờ môi đối phương//
Bỗng, cánh cửa gỗ ấy bật mở, Tuyết Nha hô to hai từ "sư tôn". Kẻ ấy mới thả Mãn Thanh Phong ra, để Y bủn nhủn ngồi bệt xuống sàn nhà.
Comments
💞
thg nào 😭 ra cổng tr gặp t🐧
2025-05-28
1
Luna upper moon
Ơ thằng quỷ vại tương lơ của tao mà!!!!tao chưa kịp thịt nữa mày thịt trước gòiiiii
2025-05-28
0
Zai đẹp nhiều điểm[𝐅𝐋𝐀𝐄𝐍]
Đệtttttt, có người hẹn m ra cổng trời rồi thì tao hẹn mày ra đường Rồng gặp tao🥰
2025-05-28
0