[ ĐN Pokemon ] Hoạ Lên Cuộc Đời Mới
Chap 1: Kết thúc là bắt đầu
Chú thích:
//Hành động, cảm xúc//
“Suy nghĩ”
_ Âm thanh _
(Chú thích thêm)
|Sử dụng chiêu thức|
– Nói tiếng pokemon, phiên dịch ý pokemon–
[ Thần giao cách cảm ]
* Nói nhỏ *
📲: Gọi điện
Yurei (Uri kiếp trước)
//múa//
???
Người đi đường 1: Nhìn kìa, có một đứa trẻ đang nhay trên cầu //kinh ngạc chỉ tay//
???
Người đi đường 2: Nó điên rồi sao?
???
Người đi đường 3: Chắc chỉ để câu like câu view thôi.
???
Nguời đi đường 3: Xem kìa, có người đang mang áo mưa quay theo nhịp của nó đó //khinh thuờng//
???
Người đi đường 2: Ra là chỉ để lấy thương cảm giả //Tức tối rời đi//
???
Người đi đường 4: Giới trẻ ngày nay thật chẳng có ai tốt đẹp //thất vọng//
Yurei (Uri kiếp trước)
"Một chút nữa thôi..." //Không quan tâm lắm//
???
Người quay: "Haha, ngày mai lại có cái để chọc nó rồi" //đắc ý//
Ngày hôm đó, trên thành cầu vượt, một bóng hình nhỏ bé, thướt tha nhịp nhàng di chuyển. Múa từng điệu hút hồn trên thành cầu.
Nước mắt em hòa vào màn mưa.
Em khóc thương cho cuộc đời cơ cực của chính mình.
Em là Yurei, một cô gái cấp ba câm lặng.
Em sinh ra trong một gia đình chẳng mấy tốt đẹp.
Cha thì nghiện ngập, mẹ thì cờ bạc.
Chính tai em đã nghe thấy từng trận cãi vả. Và… cũng chính mắt em đã nhìn thấy con dao sắc lẹm của cha đâm chết mẹ em khi em lên 8 tuổi.
Cuộc sống khốn đốn đến cùng cực. Sau khi mẹ mất, cha em quan hệ tình dục với em. Xem em như một món đồ chơi tiêu khiển mỗi khi nhậu nhẹt say sỉn.
Khốn nạn hơn cả… Người mà em gọi là cha, lại bán thân em để lấy tiền mua rượu, tung các video thân thể của em lên mạng để kiếm lời.
Hơn cả vậy, ông ta đã nghe theo những cư dân mạng, cắt lưỡi em cũng chỉ để mua vui cho lũ chó vô nhân tính đó…
Yurei mất lưỡi, em trên trường luôn bị đổ oan, vì ai lại muốn tin vào một con câm đâu chứ.
Thế giới như quay lưng lại với em. Đánh đập, đe dọa, lăng mạ, xúc phạm em đều đã trải đủ.
Máu nhòe dần theo dòng nước, chảy xuống thành cầu…
Em nhảy trên thủy tinh bằng chân trần. Không phải em cố ý, mà là lúc chạy đến đây em đã giẫm phải thủy tinh…
Giờ đây, nỗi đau thể xác chỉ như một điều quá đỗi bình thường với em. Em không đau nữa, em sẽ chỉ bình thản đón nhận cái chết đang đến dần…
Ai nói đó đã từng nói với em…
Không làm được thì hãy dừng lại… Không ai bắt mày phải tiếp tục níu kéo những thứ không thuộc về chính mình.
“Thiên đường đến từ lòng vị tha
Còn địa ngục đến từ sự ích kỷ”
Nhưng, cuộc sống này đâu cho phép em phải có lòng vị tha với những con người đó !?
Hãy cho em ích kỷ một lần thôi, một lần… ôm lấy hy vọng giải thoát và tự do vĩnh hằng…
Yurei (Uri kiếp trước)
"Kết thúc rôi" //Cúi chào//
???
Người đi đuờng 3: Này, cái con bé kia, diễn cho ai xem vậy? //hét lên//
Nhưng tiếng mưa rơi đã sớm khiến tai em ù dần
Yurei (Uri kiếp trước)
"Vĩnh biệt thế gian này..." //Ngã người ra sau//
???
Người đi đường 5: Ôi không, con bé nhảy cầu thật kìa //Hốt hoảng//
???
Người quay: Nó điên thật rồi //cố gắng chạy lại nhanh nhất//
???
Người đi đường 6: Cứu hộ, gọi cứu hộ nhanh lên //hét lớn//
Mưa tầm tã, nước sông bên duới chảy siết hơn bao giờ hết.
Yurei (Uri kiếp trước)
“Vĩnh biệt cuộc đời này… cảm ơn vì đã cho tôi biết, con người mới là sinh vật đáng sợ nhất…” //mĩm cười mãn nguyện//
Yurei (Uri kiếp trước)
//Chìm dần xuống//
Yuuri
"Ơ, mình đang ở đâu đây? Không phải mình chết rồi sao?"
???
Ơn trời, con tỉnh rồi, con làm mẹ sợ phát khiếp. //Khóc bù lu bù loa//
Yuuri
"Mẹ sao?" //Đưa tay ôm lại//
Yuuri
//Kinh ngạc// "Luỡi? Mình có thể nói chuyện !?"
???
Yuuri, con không cần xin lỗi mẹ //Xoa đầu//
???
Con an toàn là tốt rồi
Yuuri
//Nhớ lại// "Chuyện gì đã xảy ra?"
Khi Yuuri cố nhớ lại kiếp trước một cơn đau đầu ập đến khiến em ngất đi
???
Yuuri !? Con lại sao nữa vậy??? //Hoảng hốt//
Yuuri
//Ôm đâu// "Sao lúc nãy lại bị đau đầu vậy chứ?"
Yuuri
//Nhìn tay// "Nhỏ quá... không lẽ đây là địa ngục sao?"
Yuuri
//Cố nhớ lại// "Mình chẳng còn nhớ gì cả..."
Yuuri
"Giống như chưa từng tồn tại… Nhưng sao mình vẫn cảm thấy như mình từng sống ở kiếp trước vậy chứ?”
Yurei xuyên không rồi, nhưng em không còn có ký ức gì với đời truớc của mình nữa, bây giờ em chỉ biết là "Mình không thuộc về thế giới này"
Yuuri
//Bỏ cuộc// “Thôi khỏi đi, khỏi nhớ, nhỡ đâu lại chẳng phải điều gì tốt đẹp thì mình lại phiền ra”
Yuuri
“Ủa mà sao cái tay nắm cửa cao thế nhỉ” //Nhìn lên//
Yuuri
“Ờ hơ… giờ sao ra ngoài? Mà mình mấy tuổi rồi nhỉ?”
???
Yuuri, con tỉnh ch- //thấy Yuuri đứng trước cửa//
???
Ôi trời con tôi, đang đau ốm mà cứ chạy nhảy thế này thì ốm thêm à //bế lên//
Yuuri
//Nhỏ giọng// *Mẹ... mẹ tên gì...?
???
Hửm? Mẹ tên Kaori //Đặt Yuuri lên giường//
Yuuri
"Kaori sao? Tên hay thật" //Nhìn mẹ//
Kaori_Yuuri' mom
//xoa đầu// Sao tự nhiên lại trèo cây rồi để bị té vậy? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe //Trách móc//
Yuuri
“Trèo cây sao?” //nhớ lại//
Khi đó Yuuri mãi mê đuổi theo Subame rồi treo lên cây cùng nó, mặc dù nhỏ chẳng hề biết trèo xuống.
Lên đó đã nhỏ mới để ý là mình không biết xuống rồi sẩy chân té xuống đất, ngất lịm.
Kaori_Yuuri' mom
Con bé này thật là //búng trán//
Kaori_Yuuri' mom
Bao giờ cũng liều lĩnh hết đó //Giọng trách mắng//
Kaori_Yuuri' mom
//Bôi thuốc// Cẩn thận hơn đó nghe chưa //Xót//
Yuuri
Uri xin lỗi... //e dè//
Tyltto_Kaori
Chiru chiru chiruttooooo //nhào vào lòng Yuuri// –Ôi Yuuri của mình, lo cho cậu chết mất–
Kaori_Yuuri' mom
Xem kìa, Tyltto lo cho con lắm đó //Cuời//
Yuuri
//Hơi bất ngờ// Dạ...
Tàn dư của kiếp trước là bị cắt lưỡi đã khiến Yuuri ít nói ở kiếp này. Em vẫn chưa quen việc nói nhiều cho lắm.
Kaori_Yuuri' mom
Thôi, để mẹ ra ngoài làm gì đó bồi bổ cho con chứ để thế này con lại ốm thêm thì khổ //Đứng dậy rời đi//
Tyltto_Kaori
Chiru chiru chiruttooo //bay lên// –mình cũng bận rồi–
Yuuri
À… được //thả Tyltto ra//
Tyltto_Kaori
//Bay ra ngoài//
Trong phòng giờ chỉ còn mỗi Yuuri
Yuuri
//Nhìn ra ngoài cửa sổ//
Yuuri
"Bầu trời đẹp thật..."
Yuuri
"Cảm giác được quan tâm này cũng thật xa lạ nữa chứ..."
???
[ Yuuri... ngài ổn chứ? Cơ thể mới thế nào? ]
Yuuri
"Ai vậy?" //Ngó nghiêng//
???
[ Tôi là Arceus, rất vui được gặp ngài lần đầu tiên ]
Arceus
//Hướng dẫn Yuuri sử dụng thần giao cách cảm//
Yuuri
//Nhắm mắt// [ Như thế này sao? ]
Arceus
[ Phải, bây giờ tôi có thể nghe ngài nói chuyện rồi ]
Yuuri
[ Vậy lúc nãy cậu nói cơ thể mới này là sao? ]
Arceus
[ Tôi sẽ kể cho ngài nếu ngài có nhiều thời gian hơn, Nữ vương ]
Yuuri
[ Gì cơ? Nữ vương nào? ]
Yuuri cố hỏi nhưng chẳng còn nghe thấy gì nữa
Yuuri
//Mở mắt// “Gì mà phải thần thần bí bí thế chứ”
Kaori_Yuuri' mom
//Đi vào trên tay cầm bát cháo// Yuuri, ăn miếng nào con.
Kaori_Yuuri' mom
//Ngồi xuống bên giường//
Yuuri
Mẹ ơi… Yuuri mấy tuổi rồi? //Ngập ngừng//
Kaori_Yuuri' mom
Yuuri của mẹ 3 tuổi rồi //Thổi cháo//
Kaori_Yuuri' mom
Mà cũng lạ ha, sao con té một cái mà giờ cứ hỏi mấy thông tin cơ bản không luôn
Kaori_Yuuri' mom
Con mất trí nhớ rồi sao? //Đút cháo//
Yuuri
//Nuốt xuống// Dạ không phải đâu…
Kaori_Yuuri' mom
//Đút tiếp// Chắc mẹ nghĩ hơi nhiều.
Quay lại dòng thời gian chính
Bây giờ Yuuri đã là một cô bé 12 tuổi đang đi chu du khắp nơi ở các vùng đất mới để tiến đến ước mơ trở thành bậc thầy pokemon.
Yuuri
//Háo hức// Eievui, chúng ta đến sân bay rồi này
Yuuri
//nhìn Eievui trên vai//
Eievui_Yuuri
Ibui //vui vẻ// –chuẩn bị thôi–
Yuuri
Phải, chuyến bay đến Kalos thẳng tiến nào //chạy vào trong//
Tác giả
Yuuri nhỏ không có nhớ gì về kiếp trước của mình đâu nhưng nhỏ lại biết mình không phải người ở thế giới này. Nó mâu thuẫn mà thôi kệ đi he.
Tác giả
Trong quá trình viết chap, mình sẽ từ từ giải thích về những khả năng và chuyện xảy ra tại các vùng đất trước khi Yuuri đi du hành. Đương nhiên Kalos là vùng đất thứ 6 trong chuyến hành trình của Yuuri.
Tác giả
Và đây là thứ tự hành trình của nhỏ:
Tác giả
1. Hoenn (quê nhà nhỏ đó)
2. Sinnoh
3. Johto
4. Kanto
5. Isshu
6. Kalos
Tác giả
Chap sau tui sẽ có nói sơ luợc về lí do Arceus gọi Yuuri là Nữ vương
Tác giả
Còn giờ... chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha.
Tác giả
In4 của các nhân vật sẽ rải rác khắp các chap nên là muốn biết thì tiếp tục đọc truyện là sẽ có nha.
Comments