Nhật Kí Xuyên Không Của Nhân Vật Phụ?
chap 4:sự quan tâm của gia đình
Sau khi Quý Tri Nam về nhà
Quý Tri Nam
Không biết điện thoại mình có lưu ai không nhỉ?
Quý Tri Nam
Để kiếm xem sao
Quý Tri Nam
//cầm điện thoại mở lên//
Quý Tri Nam
Không có tin nhắn hay thông báo gì sao
Quý Tri Nam
//tìm tin nhắn trong cuộc trò truyện//
Quý Tri Nam
Ghi chú là mẹ sao…nhưng mà chỉ có vài cuộc gọi điện với tin nhắn chuyển tiền
Quý Tri Nam
Mình đoán là người này ít quan tâm Quý Tri Nam nhỉ
Tiếng gọi của điện thoại vang lên
Quý Tri Nam
Vừa mới nhắc mà gọi luôn hả? Thôi đại đại đi để xem nói gì
Đầu dây bên kia cất tiếng trước
Mẹ Quý Tri Nam
Alo..Quý Tri Nam phải con không
Quý Tri Nam
Dạ..dạ đúng rồi có gì không ạ
Mẹ Quý Tri Nam
Xin lỗi mấy nay mẹ bận quá không ghé thăm con được
Mẹ Quý Tri Nam
Nhập học mấy hôm rồi con có bạn gì chưa?
Quý Tri Nam
À dạ có rồi mẹ đừng lo quá
Mẹ Quý Tri Nam
Ừm vậy thì tốt quá rồi ,con ít nói nên mẹ sợ không hoà nhập được thôi
Mẹ Quý Tri Nam
Lát nữa mẹ chuyển tiền qua nhé
Mẹ Quý Tri Nam
Giờ mẹ cúp máy đây con mau đi nghỉ ngơi đi đó
Mẹ đã chuyển khoản cho bạn 5 triệu
Quý Tri Nam
Hả hơi nhiều không vậy để hỏi thử
Trong cuộc trò chuyện tin nhắn
Quý Tri Nam
Sao mẹ gửi hơi nhiều vậy mấy trăm là được rồi
Mẹ Quý Tri Nam
Không sao đâu tiền để con ăn uống đầy đủ rồi sinh hoạt mà
Mẹ Quý Tri Nam
Dư thì để dành tiết kiệm đi nhé không sao đâu
Kết thúc đoạn tin nhắn trò chuyện-
Quý Tri Nam
Có vẻ mình không nên đánh giá người khác quá vội vàng…
Quý Tri Nam
*căn biệt thự ấy khiến mình ám ảnh việc ai cũng như nhau sao..nên thay đổi cách suy nghĩ thôi dù gì cuộc sống bây giờ khác trước rồi*
Quý Tri Nam
Mẹ mình cũng quan tâm đó chứ,đi làm bận rộn thế kia mà
Quý Tri Nam
Mau đi tắm rồi ngủ thôi//ngáp//
Quý Tri Nam
//nhảy lên giường//
Quý Tri Nam
A..thoải mái ghê không phải cái kiểu học như đi tù nữa
Quý Tri Nam
*mà không nghe tiếng cô Thảo cũng thấy trống vắng thật..*
Cô Thảo là người duy nhất quan tâm tôi khi tôi lẻ loi trong chính căn nhà,à không căn biệt thự của mình thì đúng hơn.
Việc người hầu không coi tôi ra gì cũng là chuyện bình thường.nhưng cô Thảo không nghĩ vậy,việc cô quan tâm và chăm sóc tôi cũng khiến tôi rơm rớm nước mắt
Trong suốt khoảng thời gian sống như búp bê ấy thì cô là người duy nhất giúp tôi biết hơi ấm gia đình là gì….nhớ lại cũng không được gì bỏ qua chi tiết này đi.
Nhưng nhờ sự quan tâm của cô Thảo mà cậu cũng nhận ra xung quanh mình có lẽ có người thật lòng quan tâm,yêu thương bản thân cậu.
Comments