[ Bâng × Quý ] THEO ĐUỔI...!
Chap 4 : Dư âm của một hộp sữa nóng
Hôm nay, 11A3 có tiết thể dục
Cậu viện lý do “đang dương tính với mưa” nên xin nghỉ. Cô giáo nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, mắt mũi đỏ bừng, chỉ thở dài
Đa nhân vật
GV:Ừ, thôi em lên phòng y tế nằm nghỉ chút, lát bạn gọi xuống học thì xuống nha
“Bạn gọi” không xuất hiện. Nhưng một người khác lại tới
Hiện giờ cậu đang nằm co ro trên giường, đắp cái chăn màu xanh rêu cũ kỹ của phòng y tế
Mắt nhắm, đầu ong ong, người nửa thức nửa mê. Lúc nghe tiếng cửa mở, Quý còn tưởng mình mơ.
Cậu mở mắt ra. Là Lai Bâng. Một tay cầm tô cháo, tay kia là muỗng nhựa và gói khăn giấy, đi vào như thể quá quen với chỗ này.
Lai Bâng
Thấy em sốt, cô cho nghỉ
Lai Bâng
Anh tiện ghé căn-tin
Cậu bật dậy theo phản xạ, xong lại choáng váng gục xuống
Ngọc Quý
Em ăn được, em không sao…
Lai Bâng
Còn cãi là anh úp luôn cháo vô mặt đó.
Cậu không dám cãi nữa. Ngoan ngoãn cầm tô cháo nóng. Mùi hành, tiêu, gừng bốc lên thơm ngào ngạt, làm dạ dày reo vui, tim cũng hơi lộn xộn.
Hắn ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh, tựa lưng, tay vẫn đút túi. Mắt nhìn ra cửa sổ, không nói gì thêm.
Không khí im lặng, chỉ có tiếng thìa khẽ va vào thành tô, và tiếng tim cậu đập từng nhịp như sợ bị nghe thấy.
Một lúc sau, hắnnói, giọng nhẹ bẫng như gió lùa qua hành lang
Lai Bâng
Mai đừng có đi theo anh nữa. Nhìn biết liền.
Lai Bâng vẫn không nhìn cậu, nhưng môi khẽ cong một góc cực nhỏ
Mà cái cười đó, trong mắt Quý, là dấu hiệu nguy hiểm ngang mức “đã rơi vào lưới tình, không có lối thoát”.
Cậu cúi mặt, thìa khuấy khuấy cháo nguội trong tô. Không dám nhìn Bâng, nhưng cũng không dám từ chối sự quan tâm vụng về mà người ta dành cho mình
Chiều hôm đó, trời lại đổ mưa.
Mà Ngọc Quý thì không còn thấy lạnh
Comments