Chap 5 :#Gì đâu

Người bình thường
Người bình thường
Ủa tưởng gì ai ngờ quên đăng😌
.
Sau trận "mì chiến" căng như dây đàn
Khi lườm nguýt nhau xong xuôi và đồng thanh "Không cần"
Khi nhân viên đề nghị lấy thêm gói mới, cả Đạt và Khoa đều bỏ đi để lại gói mì cô đơn nằm trên kệ
Đạt xách giỏ hàng đi thẳng, mặt lạnh tanh nhưng trong đầu thì nóng như nước sôi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đúng là vô duyên hết phần thiên hạ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Giành không được thì nói năng móc méo
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mà tức gì thì tức, sao cái bụng nó cứ nhớ tới cái gói mì đó vậy trời…
Bước được chừng 10 phút, ra gần tới cửa siêu thị, Đạt khựng lại
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Không. Không cam tâm
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mì ngon vậy, bỏ không tiếc nhưng bụng tiếc
Một phút sau…
Một người đàn ông đội nón lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt
Mặc áo khoác dài y như đang cosplay trộm chó
Lén lút quay lại quầy mì
Không ai khác. Là Đạt
Anh rón rén đi lại chỗ cũ nơi "gói mì oan nghiệt"
Vẫn còn nằm chỏng chơ vì không ai thèm đụng tới sau vụ tranh chấp lịch sử
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
"Lấy lẹ rồi chuồn lẹ"
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
"Không ai thấy, không ai biết"
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
"Mì là chân ái, sĩ diện là phù du"
Tay vừa vươn ra cầm lấy thì phía sau vang lên giọng cười cực kỳ chướng tai
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Trời ơi, thiệt là... chú không hổ danh là người sống thật với bản năng
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/Giật nảy, quay phắt lại/
Là Khoa
Cầm hộp bánh quy trên tay, ánh mắt long lanh như bắt gặp khoảnh khắc đi vào sử sách
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Chú ra dáng "tôi không thèm" dữ lắm mà ta?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Sao giờ lén lút như đi ăn cắp vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/Đơ 1 giây, rồi thẳng lưng/
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Chú đi mua thêm
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Về chú nấu lẩu. Liên quan gì tới nhóc?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/Khẽ nhíu mày, tiến lại gần/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ủa, mua thêm mà sao trong giỏ ngoài gói mì ra thì trống rỗng vậy?
Đạt nhìn xuống... giỏ hàng đúng trơ trọi một gói mì
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
/Hắng giọng/
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Chú còn đang... lựa. Không rảnh đứng đây đôi co
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/Bước tới sát hơn nữa, nheo mắt/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Thôi, không có gì phải ngại
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Thích thì quay lại lấy. Gì đâu
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mà chú dễ thương ghê
Đạt liếc Khoa một cái sắc lẹm, rồi… lặng lẽ bỏ gói mì vào giỏ hàng và quay đi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Lần sau gặp nữa là chú xịt keo 502 dán miệng nhóc lại
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/Cười rõ to/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Xịt đi. Chứ để vậy, nhóc nói chú rung tim hoài, tội ghê
Thế là gói mì huyền thoại chính thức thuộc về chú Đạt
Nhưng đánh đổi bằng việc... bị chọc quê lên xuống
Từ đây mở màn một mối quan hệ: "một người cố gồng một người.. cố ghẹo"
End chap
Hot

Comments

Khùng-🍎

Khùng-🍎

Có cao hơn ko v=)))

2025-05-29

2

cái kính của Ngọc Quý!!

cái kính của Ngọc Quý!!

nhớ tới Khoa nghe may ra còn tin

2025-05-29

3

Khùng-🍎

Khùng-🍎

Mới móc méo ngta xog

2025-05-29

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play