[RhyCap] Đóa Phù Dung Rực Lửa.
bình minh.
bình minh ló dạng, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ nó tìm đến ôm chặt em.
khiến nét đẹp kiêu kỳ lại càng thêm sắc sảo cùng với sự nhẹ nhàng khi ngủ của em.
Nguyễn Quang Anh
ha~ đẹp thật.
hắn đã đến phủ của em từ sớm, ngồi bên cạnh em từ rất lâu. Im lặng nhẹ nhàng không làm em thức giấc.
hắn chỉ ngồi nhìn ngươi con trai đang thiếp trong giấc mộng đẹp rồi bất giác bật cười.
có lẽ...hắn yêu rồi, yêu một con Khổng Tước kiêu ngạo, yêu kẻ thù mà thiên giới tạo ra.
Hoàng Đức Duy
nè...ngươi ngồi đây từ khi nào vậy~
giọng nói ngọt ngào có chút mơ ngủ của em cất lên, khiên hắn phải khựng lại một chút.
Nguyễn Quang Anh
từ lúc bình minh vừa mới tỉnh giấc.
Hoàng Đức Duy
anh rảnh quá nhỉ?
Hoàng Đức Duy
mà đến thì sao lại không gọi tôi dậy.
hắn cười nhạt, nhưng nụ cười lại tỏa ra sự dịu dàng hiếm có.
Nguyễn Quang Anh
muốn lắm...nhưng không nỡ làm người đẹp thức giấc.
Hoàng Đức Duy
nè! ta là nam nhân...sao lại gọi là người đẹp được chứ.
Nguyễn Quang Anh
nhưng ta cứ thích gọi thì sao? người đẹp~
Hoàng Đức Duy
xì~ không muốn nói chuyện với ngươi nữa.
không cãi lại được hắn, em liền phụng phịu bực dọc mà hờn hắn.
hắn chỉ biết cười, do sự đáng yêu của em.
Nguyễn Quang Anh
em bảo em là nam nhân, nhưng sao ta lại không thấy vẻ nam nhân nào trên người em vậy?
Hoàng Đức Duy
nè, có đó nha ta thấy ta rất là oai nghiêm luôn đó!
Nguyễn Quang Anh
chẳng khác gì một tiểu nha đầu cả~
em bị tên Phượng Hoàng này chọc tức đến bóc cả khói rồi. Tức đến mức bây giờ chỉ muốn rút kiếm ra chém hắn một nhát.
Comments