Chap 4

Bên ngoài đã tồi tàn rồi nhưng khi bước vào trong căn trọ lại càng tồi tàn hơn...
Nhất là khi mùi ẩm mốc kết hợp cùng mùi men rượu nồng nặc sộc thẳng vào khoang mũi cả hai
Nếu như không quen thì dám chừng đã có người nôn thốc nôn tháo tại chỗ rồi!
Ba nuôi bot
Ba nuôi bot
Đi đâu giờ mới về hả!? //nói rồi ném một chai rượu về phía cả hai//
Trương Nhu Nhu
Trương Nhu Nhu
Hức!
Trương Triệt Hiên
Trương Triệt Hiên
Nhu Nhu! //vội vã ôm lấy bé//
"Bốp!!"
Trương Triệt Hiên
Trương Triệt Hiên
Ah! //đầu rướm máu//
Trương Nhu Nhu
Trương Nhu Nhu
Hic!... Huhu... A-anh chảy máu rồi!! //oà khóc//
Trương Triệt Hiên
Trương Triệt Hiên
Ngoan ngoan... Không khóc
Trương Triệt Hiên
Trương Triệt Hiên
Anh không sao, em vào phòng trước đi nhé
Trương Nhu Nhu
Trương Nhu Nhu
Hức- không...kh--
Trương Triệt Hiên
Trương Triệt Hiên
//nhanh tay đẩy bé vào phòng và khoá cửa từ bên ngoài//
Trương Triệt Hiên
Trương Triệt Hiên
Ư...*đau quá!* //choáng váng đứng chắn trước cửa//
Chẳng mấy chốc trong căn phòng không chỉ có mùi ẩm mốc và bia rượu mà còn có thêm mùi tanh nồng của máu tươi...
Từng giọt máu nhanh chóng nhỏ giọt xuống... thấm đẫm vào mái tóc bạch kim cùng chiếc đồng phục trắng tinh khôi nhưng đã chai sờn theo thời gian
Ba nuôi bot
Ba nuôi bot
Thằng sao chổi!! //đi đến nắm đầu em//
Trương Triệt Hiên
Trương Triệt Hiên
Ah!! //đau đớn muốn gỡ tay đối phương ra//
Ba nuôi bot
Ba nuôi bot
Mày đã hại chết vợ tao! Giờ còn muốn làm gì con gái tao hả!?
Trương Triệt Hiên
Trương Triệt Hiên
Con... không có! Ah!
"Bốp!!" một bạt tay nện khẳng vào mặt em, khiến em ngã nhào
Tiếp theo đó là những tiếng "Chát!...Chát!" chói tay quất vào da, vào thịt... Cùng những cú đá mạnh vào phần bụng mềm
Nước mắt cùng máu thịt, đau đớn hoà lộn... em chỉ có thể cuộn tròn mình lại, ôm lấy đầu cố gắng thu hẹp bản thân lại hết mức có thể
Để giảm sự đau đớn, cũng như tránh bị đánh vào những trọng yếu, nguy hiểm...
.
Năm đó em là một cô nhi
Từ nhỏ đã sống ở trại trẻ mồ côi, bị cha mẹ vứt bỏ ngay từ lúc lọt lòng... chẳng biết họ là ai và cũng chẳng thể hỏi được tại sao họ lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại nỡ vứt bỏ đi ruột thịt của mình...
Để rồi sống trong cô nhi viện lạnh lẽo với sự chèn ép và tình thương giả tạo thì cuối cùng năm em 10 tuổi được một gia đình nhận nuôi
Bởi một gia đình khá giả, nhưng có vẻ là bố nuôi không thích em cho lắm...
Mà không sao, có mẹ và em gái được rồi. Hai người họ rất thương em kìa!
Chỉ là sự hạnh phúc ngắn ngủi đó đã kết thúc vào năm em 14 tuổi...
Mẹ nuôi em không may mắc bệnh nan y và qua đời... để lại gia đình ba người sống trong hiu quạnh.
Bố nuôi từ đây vì quá đau buồn mà buông xuôi tất cả, cắm đầu vào bia rượu... Cũng như mang hết lỗi lầm trút xuống đầu em
Bởi tại nhận nuôi em... Một đứa sao chổi xui xẻo, nên mẹ nuôi mới qua đời... Mới bỏ lại ông ta
Ban đầu chỉ là trách móc, mắng nhiếp... Nhưng càng về sau lại là những trận đòn roi đau đớn và nặng nề
Nhưng cũng may ông ta chỉ trách em, mắng em, đánh em chứ không hề làm gì tổn thương đến em gái
Nên ít nhất em cũng được an ủi phần nào...
Nếu không dù có liều mạng em cũng sẽ bảo vệ con gái của mẹ...!!!
Nên ở trường dù bị nhiều ghen ghét, cũng như bắt nạt... nhưng đối với một người có những vết thương sâu sắc từ tâm hồn đến thể xác qua dường ấy năm
Thì hình như mấy việc đó cũng chỉ là việc nhỏ, không đáng bận tâm, cũng không đáng làm lớn chuyện
Nên điều gì nhịn được em cũng im lặng cho qua... Không sao hết, vì rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!
Hot

Comments

💤

💤

tặng 5 bông ủng hộ ạ❤

2025-05-25

1

:)))

:)))

truyện hay qué bà ơi (≧▽≦) hóng nha hóng nha!!!

2025-05-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play