[PhatSu] Where Hurt Began
Bảo Minh, mày thích tao à?
Hôm nay là một ngày mùa hè nắng gắt
Nắng đến nỗi mới mở cây kem ra được 1-2 phút kem đã chảy
Vì thế mà Bảo Minh cũng thay đổi, em hôm nay lạ lắm.? Luôn cố tìm lý do để đi theo Phát
"Cậu có mang ô không? Mình đi cùng nhé?"
"Bài toán hôm qua cậu làm kiểu gì vậy? Chỉ mình với"
Nhật Phát ban đầu chỉ cười, không nói. Nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra ánh mắt của Minh luôn mang theo điều gì đó muốn giấu đi
Một lần, khi tan học, cả hai cùng trú nắng dưới mái hiên cũ kỹ sau trường. Bảo Minh im lặng, tay cứ siết chặt quai cặp. Nhật Phát nghiêng đầu, hỏi khẽ:
Nguyễn Nhật Phát
Này, dạo này mày lạ lắm
Nguyễn Nhật Phát
Mày cứ bám theo tao í
Nguyễn Nhật Phát
Mày..thích tao à?
Bảo Minh ngẩn người. Mặt đỏ bừng
Hoàng Lê Bảo Minh
Tớ không có
Hoàng Lê Bảo Minh
Chỉ là..
Phát nghiêng đầu nhìn về phía em
Hoàng Lê Bảo Minh
À..chỉ là do cậu hết ghét tớ rồi nên tớ muốn thân với cậu á
Nhật Phát cắt lời, nhẹ giọng, không giễu cợt cũng chẳng né tránh em
Nguyễn Nhật Phát
Tao biết rồi
Nguyễn Nhật Phát
Nếu mày muốn thân thiết thì tao không nói gì
Nguyễn Nhật Phát
Nhưng đừng đi quá giới hạn
Hoàng Lê Bảo Minh
Ưm tớ biết rồi
Nguyễn Nhật Phát
Ừ vậy thì tốt
Hắn xoay người, rút trong cặp ra một hộp sữa socola, đưa cho Minh
Nguyễn Nhật Phát
Mày thích uống cái này đúng không? Hôm nay tao mua cho bọn bạn còn dư một hộp đấy
Nguyễn Nhật Phát
Uống đi cho đỡ khát
Hoàng Lê Bảo Minh
Cho tớ á?
Nguyễn Nhật Phát
Thế có lấy không?
Hoàng Lê Bảo Minh
Có //cười xinh//
Hắn cười nhẹ khi lấy em nhận lấy, chỉ là một nụ cười hài lòng nhưng cũng đủ để chị em và Minh rụng trứng
Từ hôm ấy, dù Nhật Phát không nói gì thêm, nhưng mỗi sáng luôn có một hộp sữa socola trên bàn của Bảo Minh. Và thỉnh thoảng, Nhật Phát sẽ quay sang, nhè nhẹ gõ bút lên bàn Minh, nói nhỏ:
Nguyễn Nhật Phát
' Hôm nay uống hết sữa không? '
Hoàng Lê Bảo Minh
' Có ạ '
Nguyễn Nhật Phát
' Đừng nói từ ạ với tao, nói có là được rồi '
Hoàng Lê Bảo Minh
' Ừm tớ biết rồi '
Nguyễn Nhật Phát
//quay đi//
Hoàng Lê Bảo Minh
💭: Phát ơi..đừng giữ khoảng cách như vậy chứ?
Nguyễn Nhật Phát
💭: Please đừng nói từ "ạ" bé ơi, mặt tao sẽ đỏ lên đấy
Tình cảm giữa hai người chẳng ai nói rõ, nhưng cả lớp bắt đầu thấy có gì đó là lạ
Nhật Phát - cậu bạn thường lạnh nhạt, giờ lại có người nói chuyện cùng trong giờ giải lao. Còn Bảo Minh - trước hay lon ton theo nhóm bạn khác, dạo này lúc nào cũng ngồi cùng một chỗ, bên cạnh ai đó tên Phát
Một buổi chiều, khi mọi người đã về gần hết, Bảo Minh còn ở lại lau bảng trực nhật. Nhật Phát đi ngang qua, định về thì dừng lại
Nguyễn Nhật Phát
Đưa đây để tao lau cho
Hoàng Lê Bảo Minh
Không cần đâu phiền cậu quá
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu về đi để tớ ở lại đây là được rồi mà //gãi đầu//
Nguyễn Nhật Phát
Để mày ở đâu một mình tao đéo yên tâm
Nguyễn Nhật Phát
Tốt nhất là câm mẹ mồm vào để bố mày phụ cho
Câu nói đó khiến em đứng đơ một lúc. Hắn không cười, không nhìn, chỉ cầm khăn lên lau bảng như không có gì xảy ra.
Hoàng Lê Bảo Minh
Vậy cậu giúp tớ một tay nhé?
Lúc ra về trời đổ cơn mưa râm
Lần này không ai che chung dù, chỉ có một mái hiên nhỏ quen thuộc. Bảo Minh hỏi nhỏ:
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu biết tớ thích cậu từ khi nào? Ai nói cho cậu à
Nguyễn Nhật Phát
Tao biết mày thích tao từ cái lúc mày hỏi tao có mang dù không
Nguyễn Nhật Phát
Trong khi lúc ấy trời đang xanh trong và mát mẻ
Nguyễn Nhật Phát
Không nắng không mưa
Nguyễn Nhật Phát
Tao biết mày thích tao từ lúc mỗi lần mày đến gần tao mặt mày lại đỏ lên như trái cà chua
Nguyễn Nhật Phát
Tao biết mày thích tao từ lúc mày hay lén để một thanh kitkat trong hộp bút tao
Hoàng Lê Bảo Minh
//cười gượng// Ối! Lộ mất rồi
Sau một lúc dọn dẹp, Phát xoay sang
Nguyễn Nhật Phát
Tao chưa chắc tao có tình cảm với mày hay tình cảm anh em
Nguyễn Nhật Phát
Nhưng mỗi lần mày ở cạnh tao
Nguyễn Nhật Phát
Tao không cảm thấy khó chịu và đặc biệt mỗi lần ở cạnh mày tao còn cảm thấy được chữa lành khi mỗi lần mình bất lực
Hoàng Lê Bảo Minh
Tớ cũng không mong cậu thích tớ
Bảo Minh nói, ánh mắt em dịu lại
Hoàng Lê Bảo Minh
Chỉ cần..cậu không né tránh tớ thôi
Nhật Phát không đáp lại. Nhưng khi mưa tạnh, hắn đi cạnh em, nhẹ nhàng nắm lấy quai cặp bên trái của em
Nguyễn Nhật Phát
Cho tao đi cạnh như vậy nhé, được chứ?
Hoàng Lê Bảo Minh
À..ừ đ-được
Từ hôm ấy, Bảo Minh không còn giấu diếm nữa
Em thích Nhật Phát. Ai nhìn cũng thấy. Còn Phát — vẫn giữ kiểu dịu dàng, nhưng bắt đầu… quan tâm hơn một chút
Hôm nay Minh nghỉ học không lý do khiến hắn ngóng trông
Không chịu được nữa nên y như rằng lấy điện thoại ra nhắn tin cho em
Nguyễn Nhật Phát
💬: Hôm nay không đi học à ku?
Hoàng Lê Bảo Minh
💬: Tớ mệt tớ xin nghỉ á
Nguyễn Nhật Phát
💬: Dammmm
Nguyễn Nhật Phát
💬: Không có mày chán vãiii😭
Hoàng Lê Bảo Minh
💬: Cậu còn Quang Anh mà?
Nguyễn Nhật Phát
💬: Nó đi chơi với Đức Duy rồi
Kẹo mút đã thả haha vào tin nhắn của bạn
Nguyễn Nhật Phát
💬: Haha cái gì? Đậu xanh rau má chán vãi
Hoàng Lê Bảo Minh
💬: Thôi để mai tớ xin mẹ đi học
Nguyễn Nhật Phát
💬: Okey bấy bề <3
Hoàng Lê Bảo Minh
💬: Tớm quá má =))))
Rùa đã thả giận dữ vào tin nhắn của bạn
Hoàng Lê Bảo Minh
💬: Sao giận?
Nguyễn Nhật Phát
💬: Không có giề
Hoàng Lê Bảo Minh
💬: Điêu lắm ông ạ 😆
Nguyễn Nhật Phát
💬: Ừ tao nói dối đó
Nguyễn Nhật Phát
💬: Thôi tao vào học nhé
Rùa đã thả like vào tin nhắn của bạn
Kẹo mút đã off 1 giây trước
Hoàng Lê Bảo Minh
//bước vào lớp// Hello cả nhà iu cụa pée
: Í sai đẹp triêu đây rồi
: Uây sao sáng không đi học thế?
Em không ngóng trông các câu hỏi đó
Em chỉ chờ câu hỏi thăm từ một người nhưng chẳng thấy hắn ta đâu
Đang thắc mắc thì tự nhiên hắn xuất hiện trước mặt em và kéo em vào phòng đựng đồ
Nguyễn Nhật Phát
//kéo em// Đi! Đi với tao
Hoàng Lê Bảo Minh
Ơ ơ?? //ngơ ngác//
Nguyễn Nhật Phát
//hít một hơi từ người em// Ựuuu
Hoàng Lê Bảo Minh
//mặt đỏ bừng// C-cậu làm gì thế!?
Nguyễn Nhật Phát
Không được à?
Nguyễn Nhật Phát
Trông mặt mày khoái bỏ mẹ
Hoàng Lê Bảo Minh
Giữ khoảng cách chút đi chứ?
Bất ngờ có một bàn tay túm mạnh lấy cổ tay cậu kéo về phía trước kéo về phía bức tường gạch cũ
Không kịp định thần, cả người Minh đã bị đẩy dính sát vào tường, trước mặt là ánh mắt Nhật Phát – lạnh lẽo, tối hơn mọi lần.
Nguyễn Nhật Phát
Baby ~ nghiện mày rồi
Minh chưa kịp nói hết câu thì môi cậu bị chiếm lấy, bất ngờ, mạnh mẽ, không một lời báo trước.
Không dịu dàng, không chần chừ.
Là một nụ hôn dồn nén, dữ dội — như thể Nhật Phát đã giữ nó trong lòng quá lâu
Tay cậu ghì lấy gáy Minh, ép sát cậu vào tường, khiến Minh chỉ còn biết nắm lấy vạt áo đồng phục của Phát, tim đập loạn, mắt trợn tròn.~
Khi Phát rời khỏi môi cậu, hơi thở cả hai đều rối loạn
Nguyễn Nhật Phát
Từ lần sau tao cấm mày nghỉ!
Nguyễn Nhật Phát
Mày chỉ cần nghỉ nửa ngày thôi là xác định với tao đấy biết chưa!?
Hoàng Lê Bảo Minh
Tớ biết rồi.. //giọng ỉu xìu//
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu vồ vập tớ quá tớ kịp chuẩn bị gì hết
Nguyễn Nhật Phát
Hah..thế thì luyện dần đi //nhếch mép//
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu thích tớ à?
Nguyễn Nhật Phát
Tao chưa chắc là tao có thích mày hay không hay đến mức nào
Nguyễn Nhật Phát
Nhưng nếu một ngày mà thiếu mày thì tao sẽ không chịu được
Nguyễn Nhật Phát
Tao đã quá quen với có một chiếc kẹo ngọt bên cạnh rồi
Nguyễn Nhật Phát
Hiểu chưa?
Bảo Minh vẫn còn chưa định hình được gì. Mặt đỏ ửng, tim đập loạn, môi hơi sưng lên vì nụ hôn bất ngờ ấy.
Cuối cùng hắn nở một nụ cười nhẹ
Nguyễn Nhật Phát
Vậy nhé. Từ giờ cấm nghỉ và tuyệt đối ai hỏi thì cứ bảo mày đã có người rồi
Hoàng Lê Bảo Minh
Ưm tớ biết rồi //cười xinh//
Nguyễn Nhật Phát
//véo mũi em// Xinh
t/g nè má
NGUYỄN QUỲNH ANH em gọi tên chị
t/g nè má
Đủ ngọt chưa =))))
Comments
青桃
ai kêu t thích ngọt!? :)))
2025-05-30
1
chiizcongchua🎀🦋
đã nghiện còn ngại
2025-06-01
0