Tôi Là Nốt Chu Sa Của Một Tên Điên!?
Chương 4/lời đề nghị/
Thụy nằm trên giường vẫn nằm đó,gương mặt xanh xao
Bóng dáng kế bên cứ nhìn chằm chằm khiến Thụy có cảm giác khó chịu
Thụy cứ giả vờ đang ngủ để người kế bên rời đi
Thuỵ
Thế quái nào cứ ngồi đó vậy trời😑
/suy nghĩ/
Khương
Biểu cảm của mày buồn cười vãi~
Khương
Không có tiền thì im lặng để anh đây nhân từ trả giúp!?
Khương
Nói vậy thôi chứ tiền viện phí tao trả từ đời nào rồi
Khương
/vừa nhìn vừa cười/
Khương
Phải chi lúc bị đánh mày biết điều như lúc này thì có phải không đáng bị đánh không!?
Khương
Sao,không nói nên lời hả?
Khương
Hay mày theo tao đi,tao bảo kê cho?
Thuỵ
Tôi không rảnh theo hầu anh
Khương
Theo tao,tao đảm bảo đ.é.o đứa nào bắt nạt được mày
Khương
Cứ theo tao đi,mày sợ cái gì?
Khương
Được,không muốn thì sau này sẽ muốn!
Khương ra khỏi phòng bệnh,nét mặt có đổi chút sắc nhưng không ai biết hắn
nghĩ gì
Hắn vốn là người ai cũng sợ
Ba hắn là người có quyền thế trong giới tài phiệt,tài trợ cho trường hắn theo học nên không ai là không nể nang hắn vài phần
Mẹ hắn là tiểu thư nhà quyền quý thân phận cũng không nhỏ,lại luôn chiều chuộng đứa con trai độc tôn này nên không ai đụng đến hắn được
Hắn ăn chơi thế nào cũng có hậu thuẫn,gây chuyện thì cũng không ai dám nói gì
Một người như hắn không bao giờ đưa ra lời đề nghị với bất cứ ai
Vậy mà,Thụy-học sinh mới chuyển đến lại làm hắn ta đưa ra lời đề nghị đầu tiên
Khương
Mẹ kiếp! Mày không thoát khỏi tao đâu
Comments