[Tả Tô/Hàng Hạo] Xuyên Không Thành Papi Của Hai Đứa Nhỏ
Chap 4
Sáng hôm đó, Tô Tân Hạo được hai bé dắt tay xuống phòng ăn. Trên bàn là bữa sáng bày biện gọn gàng đến mức... quá mức – sữa hạt hâm ấm, bánh mì nướng đúng độ vàng, trứng lòng đào vừa tách là tan.
Tô Tân Hạo
*ngơ ngác nhìn quanh căn nhà*
Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp, tinh tế đến từng chi tiết – một kiểu bài trí vừa sang trọng vừa trầm ổn. Nhưng điều khiến cậu lạ hơn là: từng món đồ, từng góc tường... đều có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Tả Hạo Hiên
Papi, ăn đi~ *nhét muỗng vào tay cậu*
Tả Kỳ Duệ
Ba ba làm đó.Anh cả nói hôm nay phải ăn hết trứng *nhỏ giọng thêm vào*
Cậu ngẩng đầu, đúng lúc Tả Hàng từ phòng bếp bước ra, tay vẫn còn đeo tạp dề đen, sơ mi trắng xắn tay lên tận khuỷu, tóc hơi ẩm do vừa rửa tay.
Tả Hàng
Dậy sớm hơn mọi hôm *nhìn Tô Tân Hạo một cái, giọng bình thản*
Tô Tân Hạo
Tôi... à không, em... ừm... dậy luôn.
Đúng là không biết phải xưng thế nào. “Tôi” thì xa cách, mà “em” thì... hơi run.
Tả Hàng không hỏi thêm gì, chỉ kéo ghế ngồi đối diện. Anh đút cháo cho Tả Kỳ Duệ, lâu lâu lại liếc sang Tô Tân Hạo – như thể đang dò từng biểu cảm.
Tô Tân Hạo
*ngồi ăn trứng, lòng vẫn quay cuồng*
Tô Tân Hạo
"Bình tĩnh. Phải xử lý có chiến lược"
Bước 1: Kiểm tra thân phận
Sau bữa sáng, cậu len lén rút vào phòng – lục túi áo ngủ thì thấy... một cái điện thoại.
Tô Tân Hạo
"May quá! Còn đầy pin"
Mở ra, màn hình là ảnh nền: một tấm hình bốn người – Tô Tân Hạo, Tả Hàng, và hai đứa nhỏ đang ngồi trên bãi cỏ. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cười tươi đến chói mắt, còn Tả Hàng... khoác tay lên vai cậu, ánh nhìn dịu dàng đến đáng sợ.
Trong album ảnh có vô số khoảnh khắc: đi biển, cắm trại, đi siêu thị, có cả ảnh selfie lúc cậu ôm một bé ngủ gục trên vai.
Tô Tân Hạo
"Ủa chớ... tôi sống ở đây từ bao giờ vậy?"
Buổi trưa, Tả Hàng lên làm việc trên tầng, cậu tranh thủ hỏi Tả Hạo Hiên
Tô Tân Hạo
Con nè, ba ba của con làm nghề gì vậy?
Tả Hạo Hiên
Ba ba hả? Là tổng tài siêu giàu á!*sáng mắt, giơ tay tạo hình to như vầng trăng* Ba có máy bay riêng, có công ty thiệt to, mỗi lần ba mặc vest là mấy cô chú đều sợ rớt dép luôn!
Là kiểu tổng tài máu lạnh mà mình hay đọc trong truyện luôn sao?
Tô Tân Hạo
*quay sang Kỳ Duệ* Ba ba... có thương papi không?
Tả Kỳ Duệ
*ngẩng lên, trả lời tỉnh rụi*
Tả Kỳ Duệ
Thương. Rất thương. Ba nói nếu papi không nhớ, thì ba sẽ làm cho papi nhớ lại – bằng mọi cách.
Tô Tân Hạo
*lạnh sống lưng*
Tô Tân Hạo
...‘Bằng mọi cách’ là sao ta? *nuốt nước bọt*
Tối đó, Tả Hàng về phòng sớm hơn mọi hôm. Tô Tân Hạo đang ngồi co chân trên giường ôm gối đọc album ảnh trong điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa khẽ.
Tả Hàng
Tân Hạo.*Giọng trầm, rất gần*
Tô Tân Hạo
*giật mình, giấu điện thoại ra sau lưng theo bản năng*
Tả Hàng
*bước vào, nhìn cậu một lúc rồi đưa tay*
Tả Hàng
Lại đây. Anh giúp em gội đầu.
Tả Hàng
Em hay nhức đầu lúc tỉnh lại. Gội nước ấm sẽ dễ ngủ hơn.
Tô Tân Hạo
*cứng đờ* Không cần... em tự—
Giọng anh nhẹ nhưng dứt khoát, có thứ gì đó khiến người ta không thể từ chối.
Cậu bước từng bước chậm rãi lại chỗ bồn rửa trong phòng tắm. Tả Hàng đã chuẩn bị khăn, nước ấm, cả tinh dầu cúc la mã – như thể đã làm điều này... hàng trăm lần.
Khi dòng nước ấm rưới xuống da đầu, cậu khẽ rùng mình.
Tay Tả Hàng rất ấm, động tác dịu dàng, tỉ mỉ.
Tô Tân Hạo nhắm mắt lại, cảm giác kỳ lạ ùa đến.
Chẳng lẽ… mình thực sự là “papi” ở thế giới này?
Mà còn là vợ của một người đàn ông... gội đầu cực kỳ giỏi nữa?
Tô Tân Hạo
“Không ổn rồi. Tôi bắt đầu thích cái thế giới này mất rồi.”
Comments