[The Trauma Code X KangJae] Hồi Tâm Mạch
Chap 3: Cà Phê Giữa Ca Trực
Yang Jae Won
📞: Giáo sư ở đâu?
Baek Kang Hyuk
📞: ICU. Vừa kiểm tra bệnh nhân số 121.
Yang Jae Won
📞: Em...có chút việc /tắt máy/
[5 phút sau – Hành lang bên ngoài phòng trực]
Cánh cửa trượt mở ra khẽ khàng. Yang Jae-won đứng đó, áo blouse còn loang mờ vết máu khô từ ca mổ ban nãy. Trên tay cậu là một ly cà phê giấy, hơi nước mỏng manh bay lên trong làn khí lạnh.
Mùi vanilla nhẹ thoảng qua, xen lẫn vị espresso đậm. Không phải loại cà phê máy. Baek Kang-hyuk nhận ra ngay – đây là cà phê pha tay.
Yang Jae Won
Em thấy anh chưa uống gì từ sáng đến giờ.
Baek Kang Hyuk
/ánh mắt dừng trên ly cà phê/ Cậu theo dõi tôi à?
Yang Jae Won
/cúi nhẹ đầu/ Không... Em chỉ... pha thêm một ly. Em nhớ giáo sư từng nói thích vị này.
Cậu đưa ly cà phê ra, tay hơi run. Baek Kang-hyuk im lặng vài giây. Anh nhận lấy, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt đỏ lên của cậu bác sĩ trẻ.
Baek Kang Hyuk
/nhẹ giọng/ Tôi có nói sao?
Yang Jae Won
/gật đầu/ Có chứ! Em còn nhớ lúc đó, anh đang xem một số bệnh án nữa.
Yang Jae Won
/nhỏ giọng/ Giáo sư nói gì....em đều nhớ hết.
Baek Kang-hyuk khựng lại, tay siết nhẹ ly cà phê nóng. Anh không đáp, chỉ nhìn theo khi Jae-won khẽ cúi đầu chào rồi quay đi, bước chân vội nhưng không vấp.
Gió lùa qua hành lang dài. Mùi cà phê vẫn còn đọng lại. Lần đầu tiên, ánh mắt của Baek Kang-hyuk không dời khỏi một bóng lưng cho đến khi khuất hẳn sau góc rẽ.
Cheon Jang Mi
/kinh ngạc/ Ủa~~ nay ai mà được giáo sư cộc cằn, khó tính uống cà phê do chính tay pha vậy~ 😏
Baek Kang Hyuk
Tôi không phí tấm lòng đồng đội.
Một lúc sau, khi chỉ còn hai người ở lại
Baek Kang Hyuk
Tôi thích espresso nguyên chất hơn.
Yang Jae Won
Ơ… Em tưởng giáo sư nói thích vanilla…
Baek Kang Hyuk
Lần sau pha thêm một ly cho cậu. Ngồi uống cùng tôi.
Comments