Chương 3

Việt và chú họ bắt đầu xếp hành lý lên xe.

"Cháu chào cô."

"Anh sẽ chở nó rồi sẽ quay về."

Co Lan chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

Hai người bắt đầu lên đường đến trường đại học Bách Khoa từ nhà biệt thự đến trường đại học chỉ cách 30p.

Đến trước cổng trường Việt thấy bên ngoài có rất nhiều người đang bước vào cổng trường đại học và cách đàn anh đàn chị khoá trên đang nhiệt tình tiếp đón những sinh viên mới đến.

"Được rồi chú về chúc cháu sau này ở trong đây học tập tốt,nếu có gì thì cũng có thể gọi điện thoại cho chú."

"Vâng cháu tạm biệt chú."

Chiếc xe đã đi khỏi nơi này sau khi Việt nhìn lại bên ngoài trường lần nữa thấy rằng trường mày thật tuyệt,chỉ riêng bên ngoài cái cổng đã rất to nhìn qua bên trong là các dãy nhà nhiều tầng cũng như phong cảnh bên trong rất đẹp.

"Đi vào thôi."

/Đang bước đi cậu nhìn xung quanh và nhận ra có vài gương mặt quen thuộc./

"Cậu ta hình là người mà mình đã gặp trong cuộc thi olympia lần trước tên là Hải thì phải,khoan đã cô gái đi bên cạnh hình như là Hồng người đạt giải nhì toán quốc gia."

Khi phát hiện hai người họ Việt cũng nhận ra có vài người trong các cuộc thi lớn mà cậu đã từng tham gia.

"Đúng là đại học hàng đầu cả nước toàn là mấy kẻ tài giỏi."

Sau khi cảm thán trước những tân sinh viên xung quanh mình Việt cũng nhanh nhẹn bước qua cổng đại học,khi vừa vào cổng hiển nhiên có sinh viên khoá trên gửi lời động viên cho cậu và cậu cũng nhẹ nhàng đáp lễ lại và hỏi nơi đăng kí ký túc xá của trường.

Đang đến nơi đăng kí ký túc xá cậu liền nhận ra người quen.

"Đó là Thư."

Cậu và Thư là bạn từ hồi học cấp ba với nhau,cô ấy là lớp trưởng lớp cậu vì vô cùng học giỏi dễ gần với mọi người cũng như nhà có cô ấy khá giàu lên hiển nhiên được mọi người bầu là lớp trưởng.

Ngoại hình của Thư vô cùng xinh đẹp lên có không ít người thích cô ấy trong đó có cậu,cậu đã thích cô ấy khi vừa mới nhập học lớp 10 từ cái nhìn đầu tiên cậu đã thích cô ấy suốt ba năm cho đến khi đỗ tốt nghiệp,lúc đó có một lần cậu đã tỏ tình với Thư nhưng cô ấy đã từ chối tình cảm của cậu vì nghĩ rằng cả hai làm bạn sẽ tốt hơn và điều đấy luôn là nỗi đau không thể day dứt của cậu,cho đến khi đỗ tốt nghiệp xong thì cậu đã không thích Thư vì cậu nhận ra rằng thích cũng chỉ là cảm giác có chút hưng phấn với người khác chỉ muốn tìm hiểu người khiến mình có chút hưng phấn ấy.

Sau khi nhớ về hồi cấp ba xong cậu cũng nhanh chóng bước đi đến nơi đăng kí ký túc xá.

Thư quay đầu nhìn sang chỗ Việt vừa đứng:"Đó hình như là Việt,lại gặp lại cậu ấy rồi."

"Thư cậu đứng ngẩn người ở đó làm gì mau đến phòng ký túc xá mình thôi."

Tại nơi đăng kí ký túc xá Việt nhìn vào người trước mặt mình là một người phụ nữ lớn tuổi đang đánh máy gì đó.

"Thưa cô em đến đăng kí ký túc xá."

"Được thôi đưa tôi xem căn cước của cậu."

Cô ấy nhìn trên căn cước một lúc rồi hỏi.

"Là từ tỉnh Quảng Ninh sao,có hoàn cảnh nghèo hay hoàn cảnh đặc biệt không."

"Dạ không ạ."

"Được rồi chìa khoá đây phòng đây phòng 208."

Sau khi chỉ chỗ một lúc thì Việt cũng đến trước cửa của ký túc xá.

"Đúng là to thật đấy.Hửm hình như bên cạnh là có bác nào đứng đo thì phải."

Việt đến gần thì đột nhiên ông bác hỏi.

"Sinh viên đăng kí ký túc xá à."

"Dạ vâng."

"Được rồi đưa tôi xem thẻ căn cước và thẻ sinh viên."

Việt lại lần nữa lấy ra cho ông bác xem.

"À mà bác ơi cháu là sinh viên mới đã có thẻ sinh viên đâu."

"Vậy thôi cho ta xem thẻ căn cước nhưng lần sau thì phải cho ta xem cả thẻ sinh viên nữa."

Sau khi kiểm tra một lần nữa thì bước vào bên trong thang máy theo như cô quản lí bảo thì phòng cậu ở tầng hai.

Đi được mấy bước cậu dừng trước phòng 208.

"Đây rồi nhỉ không biết có ai chưa."

Bên trong phòng không một bóng người đương nhiên rồi cậu là người đến đầu tiên.

Hot

Comments

vô tình

vô tình

rất hay luôn tác giả ơi ❤️

2025-06-08

0

thíchtraihọcy

thíchtraihọcy

tui trả đủ rồi nhà🥰

2025-06-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play