[Attack On Titan] Bản Tình Ca Mùa Hạ.
chuong 𝟷
Một ngày nào đó, sẽ có người nắm lấy tay em, dẫn em qua những tàn tro đổ nát.
Một người dẫu không biết hát, nhưng vẫn vì em đàn một bản tình ca.
Em nhìn vào mảnh giấy da ghi địa chỉ viết bằng nét chữ vội vàng của bác trưởng làng
Sang trái, rồi lại sang phải
Ngôi nhà nằm ở cuối con dốc cao phía trước
Em đến gần, ngôi nhà gỗ trông cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ và gọn gàng
Em liếc mắt sang bên cạnh ngôi nhà, một cây gỗ bạch dương đứng trơ trụi ở đó, thân cây hơi mục nát, lá lại chẳng mấy tươi xanh
Dưới tán gỗ phủ đầy rong rêu, những viên đá cuội lót lối đi đã không còn nguyên vẹn, phai mòn theo năm tháng.
Em đứng trước cánh cửa ấy, tay cầm giỏ tre đựng ít lá trà và bánh quy lạc.
Em hít thở một hơi, dùng hết sức bình sinh để gõ vào cánh cửa ấy
Tiếng bản lề kẽo kẹt, không có ai trả lời tiếng gõ cửa, nhưng nó vẫn mở ra.
Mở ra một thế giới gần như đã chết.
Và ở đó- giữa gian phòng vắng lặng như căn cứ bị bỏ hoang
Hắn ngồi đó- một bóng người gầy gò, chân băng bó, ánh mắt như vết cắt vô hình.
Người đã từng được viết tên trong sách. Người sống sót sau trận chiến cuối cùng, người mà ai cũng nói rằng "không còn cảm xúc".
Nhìn anh, em lại nhớ đến những cảnh tượng kinh hoàng khi xưa- một cảnh tượng chết chóc.
Và em- một trong những người sống sót sau trận chiến hôm đó.
your name
Chào anh, Binh trưởng.
Em nói rất khẽ, nhưng đủ để cả hai đều nghe thấy, vì vốn dĩ xung quanh chẳng có tiếng ồn nào tồn tại.
Anh ấy thoạt nhìn thì có vẻ hơi bất ngờ nhưng lại trở về nét mặt ban đầu
Có vẻ như sau những chuyện đã qua, cả hai đều học được cách giao tiếp bằng sự im lặng
Không cần nói quá nhiều, vốn dĩ trước giờ đều như thế.
Comments