[ĐN Tokyo Revengers] Hoa Nhài
Chap 2
Về tới nhà, em liền xuống bếp nấu bữa tối
Takahashi Yin
Nay ăn gì ta~
Bận rộn trong bếp hồi lâu thì em cũng bước ra
Takahashi Yin
Phù~ cuối cùng cũng xong! Ăn thôii
Dọn đồ ăn lên bàn, em ngước nhìn xung quanh rồi thở dài một cái, sau đó bắt đầu động đũa
Takahashi Yin
"Tự nhiên muốn gặp đám nam chính ghê, chắc đẹp trai lắm nhỉ?"
Vừa ăn vừa ngẫm, em chẳng khác gì một con tự kỷ, ít nói, chẳng cười, một mình cô độc trong thế giới này
Cuộc sống hiện giờ khiến em chán nản, chẳng biết mai này mình sẽ đi về đâu, có khi nào em sẽ chết một cách lãng xẹt như bị xe tông giống hồi trước chẳng hạn?
Thầm nghĩ, nếu em được làm nữ chính thì sao nhỉ? Sẽ có một cuộc sống hạnh phúc chứ? Hay do cái tính cách lệch với nguyên tác của em sẽ khiến cốt truyện sai lệch, rồi dẫn đến kết cục bi đát?
Vốn dĩ ngay từ đầu em không nên xuất hiện tại đây, thà chết quách đi cho xong, còn hơn là sống một cuộc sống cô đơn, lạnh lẽo rồi chết đi mà chẳng ai biết tới
Cơn mưa dội xuống như đáp lại lòng em
Nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm tối phủ kín con đường mòn kèm tiếng rì rào của cơn mưa khiến lòng em phấn khích
Phải, em rất thích mưa. Cứ mỗi lần mưa xuống là em đều lấy dù đi dạo, đôi khi lại không mang cả dù mà đùa nghịch dưới mưa như một đứa trẻ
Takahashi Yin
Mưa kìa! Phải ăn lẹ mới được! /vội vã/
Khoác chiếc áo mưa nhỏ, mang thêm đôi ủng, cầm trên tay cây dù rồi bước ra khỏi nhà
Em đi dạo khắp các con phố, mưa tí tách rơi xuống khiến lòng em chơi vơi
Vừa vui vì trời mưa, vừa buồn vì chỉ có một mình
Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng từ xa, em chợt nhìn thấy một người thân đầy rẫy những vết thương, máu chảy loang lổ. Dù trời mưa khiến tầm nhìn của em có chút bị hạn chế nhưng em vẫn có thể nhìn ra được người bị thương
Lòng em bối rối, chẳng biết nên tiến lại giúp đỡ hay lơ đi. Lỡ đâu là một tên cướp đang bị truy đuổi thì sao
Xoay người chạy đi, em đến tiệm thuốc mua một ít băng bông rồi trở lại con đường kia
Cảm nhận được sự hiện diện của em, người kia có chút khó chịu, thều thào hỏi
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Mày.. là ai?
Takahashi Yin
Tôi chỉ là người qua đường thôi. Có vẻ như anh đang bị thương, tôi đã mua một ít băng bông đây, nhà anh ở đâu? Có cần tôi đưa anh về không? Ai làm anh ra thế này?
Em đột nhiên nói không ngừng khiến người kia bực tức, gằng giọng nói
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Không cần mày giúp đỡ, cút đi trước khi tao giết mày /trừng mắt/
Nói rồi người kia lại nhắm mắt ngồi lì ở đó, em có chút sợ hãi nhưng chỉ đứng nhìn một lúc rồi thở dài
Takahashi Yin
Được rồi, nếu anh không cần thì thôi. Tôi đi đây
Không gian tĩnh lặng, tưởng chừng như em đã đi, người kia chậm rãi mở mắt nhìn quanh
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Gì đây?
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Của con nhỏ phiền phức kia à?
Chiếc dù được đặt ngay ngắn, đủ che cả người anh, bên cạnh là số băng bông em đã mua
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Chậc- đúng là thứ lo chuyện bao đồng
Miệng thầm chửi rủa nhưng tay vẫn lấy số băng bông em cho để băng bó vết thương
Cầm trên tay cây dù, anh khập khiễng bước đi
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Mùi hoa nhài sao..?"
Phía em, không còn cây dù nhưng em vẫn còn chiếc áo mưa nhỏ, vui vẻ chạy long nhong về nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra
Vừa về đến nhà thì em đã lao vào phòng tắm
Cầm trên tay chiếc khăn lau tóc, em ngồi chễm chệ trên giường
Takahashi Yin
Thèm bánh ghê~ mình quên mua nguyên liệu mất rồi, mai lại phải đi ra ngoài à? Lười chết đi được!
Lười biếng nằm dài trên giường, chẳng màng tóc chưa khô, em đã đi vào giấc ngủ
Comments