[Haikyuu] Gái Xì Phố Gặp Trai Nhà Quê!
Chương 3 : Khởi đầu cho chuỗi ngày bị đọa đày
Cả hai ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó.
Saki đang ngồi trên băng ghế gỗ bên ngoài tiệm thì một chai nước suối được làm lạnh xuất hiện trước mắt cô.
Không nghĩ ngợi điều gì, cô trực tiếp bắt lấy chai nước, một hơi tu sạch.
Kita Shinsuke
Em uống khỏe thật đấy.
Trực tiếp nhận được lời đáp lạnh nhạt của cô, Kita cũng chẳng biết nói gì hơn, đành ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Ayano Saki
Này, còn bao lâu nữa sẽ đến.
Kita Shinsuke
Chúng ta mới đi được 2 cây thôi.
Ayano Saki
Thế mà mới có 2 cây thôi á!?
Kita Shinsuke
Chắc tầm hơn 1 tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi.
Ayano Saki
Vậy là phải đi thêm 1 tiếng nữa.
Ayano Saki
Chết mất thôi...
Saki ôm đầu, mắt không còn tí ánh sáng hi vọng nào.
Không gian lại tiếp tục trở về sự im lặng vốn có.
Cảm thấy ngột ngạt, Saki tiếp tục là người mở lời trước.
Ayano Saki
Này, anh làm nghề gì vậy?
Ayano Saki
Vận động viên hả?
Ayano Saki
Nãy giờ tôi thấy anh như siêu nhân vật, đi cỡ đó mà không rơi một giọt mồ hôi nào.
Kita Shinsuke
Anh chỉ hơn em có một tuổi thôi, không đến nổi làm vận động viên đâu.
Ayano Saki
Không lẽ ở đây mấy chàng trai 18 tuổi như anh đều khỏe như vậy sao?
Nghe thấy câu hỏi ngây ngô của Saki, Kita tự hỏi không biết cô gái này là giả ngốc hay ngốc thật nữa.
Anh lặng lẽ quay mặt sang góc khác, không để cô thấy nụ cười nhẹ đang đính trên môi của mình.
Kita Shinsuke
Em nói quá rồi.
Kita Shinsuke
Anh có chơi thể thao nên sức lực đương nhiên phải hơn người bình thường.
Được một lúc, Kita đứng dậy khỏi ghế.
Hơn một tiếng sau, sau 4 cây số còn lại, Saki chính thức bước vào trạng thái hồn lìa khỏi xác.
Mồ hôi chảy ròng ròng, mái tóc bết dính, đôi mắt lờ đờ cùng cái tướng đi dật dựa cũng đủ hiểu cô đã trải qua những gì.
Kita Shinsuke
Sắp đến rồi.
Như chỉ chờ mỗi câu này, Saki liền tràn đầy sức sống trở lại.
Mắt cô sáng như đèn pha ô tô, tầm mắt liên tục lia qua bên trái, bên phải rồi lại đằng sau.
Nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ có đồng ruộng hiu quạnh và rừng cây xanh thẳm.
Theo hướng Kita chỉ là một con ngỏ nhỏ, phủ quanh là hàng rào bằng cây trông xanh mát vô cùng.
Kita Shinsuke
Đi qua năm nhà nữa là đến.
Saki đã chai mòn với từ "đi" luôn rồi.
Lần này cô không thèm càm ràm nữa, chỉ nối đuôi theo Kita mà đi.
Trước mắt cả hai đang là một căn nhà kiểu nhật bằng gỗ, nó khá nhỏ, nhưng bù lại có một tầng lầu.
Đúng lúc này, một giọng nói già nua chầm chậm vang lên.
Bà lão ngồi trước liên nhà, trên tay là cốc trà uống dở.
Kita Shinsuke
Bà chờ bọn cháu sao ạ!?
Bà Kita
Để ta xem thử Saki-chan đã lớn như thế nào chứ!
Nghe tên mình được nhắc đến, Saki khẽ giật mình.
Nãy giờ cô đang bận ngắm phong cảnh miền quê nên chẳng để ý gì cả.
Kita Shinsuke
Em đừng có đứng đó nữa, vào đây đi.
Kita Shinsuke
Chào bà đi, Ayano.
Chưa kịp nói hết, Saki đã bị uy áp của Kita dọa cho sợ, lời định nói cũng nuốt hết vào trong.
Anh nghiêm mặt, đôi con ngươi màu vàng hướng thẳng vào cô, như một lời đe dọa.
Ayano Saki
*Sao như mẹ mình lúc tức giận vậy trời...*
Saki như mèo bị dậm trúng đuôi, lập tức giật nảy mình, vội vãi cuối đầu chào bà.
Bà Kita
Saki-chan đã lớn rồi nhỉ?
Bà Kita
Ta nhớ lúc gặp nhau lần đầu, cháu đứng còn chưa tới hông Shin-chan bây giờ nữa đó.
Kita Shinsuke
Bà à, cháu đã lớn rồi.
Kita Shinsuke
Đừng gọi như thế nữa.
Ayano Saki
Shin-chan là anh á hả?
Kita Shinsuke
Em ấy cười con rồi kìa...
Bà Kita
Có sao đâu chứ, nghe dễ thương mà.
Comments