[ Study Group | Cha Woo Min ] Tình Cũ
Chương 4. Hiểu lầm
Kim Soo Min
Sao cái xe đó vẫn đi theo mình thế?
Kim Soo Min liếc nhanh vào kính chiếu hậu, và đúng như cô sợ, chiếc ô tô của người yêu cũ vẫn kiên trì bám sát phía sau.
Cô nuốt nước bọt, trán rịn mồ hôi.
Kim Soo Min
Không lẽ vì mình gọi ảnh là ‘chú’ nên giờ ảnh theo để bắt đền tiền thật à?
Kim Soo Min
Trời ơi, cái miệng hại cái thân rồi, Soo Min ơi!
Trước tòa nhà Seojoen, Soo Min ngẩng đầu nhìn lên. Tòa nhà cao vút chọc trời, sáng choang và xa cách như một thế giới khác.
Rồi cô nhìn lại bản thân, áo hoodie nhàu, tóc buộc vội, đôi giày đã mòn đế, rồi bật cười nhạt.
Kim Soo Min
Chắc là không cho mình vô đâu ha.
Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại, gọi theo số trong đơn hàng.
Một giọng nam trầm đáp lại. Họ bảo cô chỉ cần đọc mã số, rồi lên thẳng tầng 79.
Tiếng cửa xe mở ra từ phía sau khiến Soo Min quay đầu lại, và lần nữa, là Pi Han Wool.
Anh bước ra khỏi xe, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt lỏng, vẻ ngoài vẫn như xưa - bình thản, điềm đạm, và… khó đoán.
Kim Soo Min
Anh theo tôi tới tận đây luôn à?
Soo Min siết chặt túi gà trong tay mình.
Kim Soo Min
Thôi được rồi, bao nhiêu?
Kim Soo Min
Tôi sẽ cố gom đủ…hoặc trả góp cũng được…ha?
Không khí lặng đi vài giây.
Pi Han Wool
Đã nói là bỏ qua rồi mà.
Han Wool thở ra một hơi, trán hơi nhíu.
Kim Soo Min
Vậy sao anh còn đi theo tôi?
Anh liếc nhìn cô, mắt khẽ nheo.
Pi Han Wool
Nhà tôi ở đây.
Cô đơ ra vài giây, rồi chợt “à” một tiếng.
Kim Soo Min
Vậy là anh không cố tình đi theo tôi? Hay là đi theo để đòi tiền bồi thường, đúng không?
Giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó.
Soo Min ngậm miệng, lần đầu trong ngày cảm thấy bản thân đúng là ngu. Một đứa ngu chính hiệu.
Kim Soo Min
Xin lỗi… tôi hiểu lầm.
Anh không đáp, chỉ tiến lại gần rồi khẽ đặt tay lên vai cô, đẩy cô sang một bên.
Pi Han Wool
Em đứng chắn lối.
Comments