( Lichaeng) Cổ Tích Trật Nhịp!
chap 4
Lalisa Manobanl ( cô)
* mở mắt ra nhìn vào gương
Lalisa Manobanl ( cô)
" biến già có cần biến xấu vậy không"
gương thần
giờ người sẽ đi luôn hả
gương thần
người nên mang theo 1 ít binh lính thưa hoàng hậu
Lalisa Manobanl ( cô)
mang đi để nhỏ đó nghi ngờ hay gì
gương thần
tôi sẽ dùng thần giao cách cảm với người
Lalisa Manobanl ( cô)
ừm cứ vậy đi * lom khom đi ra ngoài
nói rồi cô kêu người chuẩn bị cho mình 1 cái giỏ xách và làm kiểu gì cho mình đáng thương nhất có thể rồi lên đường
trời tối nên cô có hơi sợ ma , nhưng phóng lao phải theo lao nên cô đành cắn răng mà đi theo chỉ dẫn của gương thần , đi sâu trong rừng cuối cùng cô cũng nhìn thấy 1 căn nhà
Lalisa Manobanl ( cô)
* giả vờ đau đớn , bi thương nhất có thể rồi gõ cửa
Park Chaeyoung ( nàng)
ai vậy * ra mở cửa
Lalisa Manobanl ( cô)
" nuột...nuột dữ thần vậy " * đứng hình
cô gái đứng trước mặt cô rất xinh , vẻ đẹp và phong cách của cô gái này không giống như mấy người ở thời đại cũ này , có cái gì rất cuốn và rất khác
Park Chaeyoung ( nàng)
???* nhìn bà lão nghi hoặc
Lalisa Manobanl ( cô)
* giật mình lấy lại tâm trí
Lalisa Manobanl ( cô)
ựa ựa * ngã nhào về phía nàng
Park Chaeyoung ( nàng)
aahh bà , bà sao vậy ạ * đỡ cô
Lalisa Manobanl ( cô)
ta đi bán hoa quả về , chẳng may bị lạc * diễn nét mặt như sắp hấp hối
Park Chaeyoung ( nàng)
bà vào trong này đi ạ , đây là sâu trong rừng ,có gì mai tính sau
Lalisa Manobanl ( cô)
ừm cảm ơn cháu nhé * được nàng đỡ vào trong nhà
Lalisa Manobanl ( cô)
" kế hoạch bước đầu thành công , mà cô gái này thơm quá "
căn nhà tầm trung trung nhưng đầy đủ , có tận 2 phòng nhìn quanh có vẻ rất sạch sẽ gọn gàng
7 chú lùn
( 3) chuyện gì vậy cj Chaeyoung * đi ra từ phòng
Park Chaeyoung ( nàng)
à không có gì đâu có bà bị lạc thôi mà * rót nước cho cô
7 chú lùn
(3) à , dạ con chào bà
Lalisa Manobanl ( cô)
* gật đầu trong vô thức
Lalisa Manobanl ( cô)
" 7 chú lùn đây sao"
Lalisa Manobanl ( cô)
" đáng yêu vậy trời , nhìn như loli ý "
Park Chaeyoung ( nàng)
sao em chưa ngủ nữa
7 chú lùn
(3) em chuẩn bị ngủ mà anh 2 kêu em ra lấy nước
Park Chaeyoung ( nàng)
nước đây , mau ngủ sớm nhé chị nhớ mai mấy em phải xuống núi đúng không
7 chú lùn
dạ * cầm lấy cốc nước rồi lon ton chạy vào phòng
Park Chaeyoung ( nàng)
bà ngủ tạm ở phòng cháu nhé , mai sẽ có người đưa bà xuống núi * mỉm cười
Lalisa Manobanl ( cô)
* ngây ngất vì nụ cười
Park Chaeyoung ( nàng)
* dẫn bà về phòng mình
hiện tại thì đã là nửa đêm , nàng đã ngủ say còn cô thì bị 1 cơn đau không rõ nguyên nhân hành hạ , nó y như cơn đau lúc cô biến già nhưng nhẹ hơn nhiều
Lalisa Manobanl ( cô)
* toát mồ hồi
: xin lỗi hoàng hậu, do phép thuật của tôi yếu , nên kèm theo tác dụng phụ
: nhưng không sao , cơn đau chỉ kéo dài 1 chút thôi
Lalisa Manobanl ( cô)
" ể hết luôn rồi nè , linh dữ "
sáng hôm sau nàng tính gọi cô dậy để xuống núi cùng 7 chú lùn , nhưng người cô nóng như lửa
Park Chaeyoung ( nàng)
các em đi trước đi kẻo muộn, bà ấy bị sốt * đun nước
7 chú lùn
( 1) vậy tụi em đi nha
Park Chaeyoung ( nàng)
* gật đầu
Lalisa Manobanl ( cô)
* đau đớn
: không xong rồi , phép thuật của tôi tan biến rồi
Lalisa Manobanl ( cô)
chết tiệt * chảy mồ hôi
: cũng do vết thương lần trước ngài làm nên phép thuật tôi bị mất đi 4/5
Lalisa Manobanl ( cô)
ý là ngươi trách ta
Lalisa Manobanl ( cô)
* cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội
: tạm thời người cứ ở đấy nhé , tôi sẽ khôi phục sớm thôi , vết thương lần trước tôi chưa khỏi
làn khói đen bốc lên từ người cô bay đi hết cũng là lúc cô trở lại hình dạng ban đầu của mình
đúng lúc đó nàng bê cốc nước bước vào , bốn mắt nhìn nhau , người thì bất ngờ người thì hoảng loạn
Comments