Bắt Nạt Anh Là Đặc Quyền Của Em
Chap 1 : Tai Nạn
"Bình yên ư? Một từ xa xỉ đến nhói lòng khi nhắc đến giữa biển lửa của tranh chấp gia tộc. Ở nơi ấy, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói đều nhuốm màu toan tính, mỗi nhịp thở là một tiếng thở dài của sự lo lắng không nguôi. Làm sao có thể tìm thấy chút thanh thản, khi tình thân đã hóa thành những nhát dao vô hình cứa vào nhau? Khi mà cái gọi là 'gia đình' chỉ còn là chiến trường, nơi hận thù và tham vọng chực chờ nuốt chửng mọi yêu thương, mọi kỷ niệm đẹp đẽ đã từng có.
Họ sẵn sàng chết giết người nhà mình, chỉ để tranh chấp quyền lực, tham vọng của họ mạnh mẽ, hận thù che mắt, mỗi người trong gia tộc chẳng có ai là thật lòng.
Cũng vì đó mà những đứa trẻ vốn hồn nhiên, hoạt bát mà cũng phải trầm lặng trưởng thành để bảo vệ mạng sống của mình cũng như người quan trọng.
Vân Uyên - Mẹ nam 9
Con trai, hôm nay chúng ta đến nhà ông bà ngoại nhé. / Ân cần xoa đầu /
Khải Nguyên - Lúc bé
Vâng / khẽ gật đầu /
Hôm ấy, vào một buổi sáng trong xanh phu nhân và tiểu thiếu gia của Đặng Hoàng sẽ cùng nhau đến sân bay, trở về nhà ngoại theo lịch trình.
Vân Uyên - Mẹ nam 9
Tiểu Nguyên, con không thể nói với ta nhiều từ hơn sau. / tỏ vẻ buồn /
Vân Uyên thật không hiểu con trai của cô chính cô sinh ra mà thằng bé lại y chang tính chồng cô y đúc, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ít nói, khó gần chỉ thích ở nhà cắm đầu vào đọc sách chả có tí nào giống cô.
Khải Nguyên - Lúc bé
Con xin lỗi, mẹ đừng buồn ạ / ôm cánh tay Vân Uyên /
Khải Nguyên - Lúc bé
Con sẽ không đọc sách nữa, sẽ nói chuyện với mẹ ạ.
Vân Uyên - Mẹ nam 9
Ngoan. / Mỉm cười /
Đấy chỉ cần cô tỏ ra buồn rầu, thì cả lớn lẫn nhỏ sẽ lúc nào cũng là người có lỗi mà sẽ chiều theo ý cô.
Thế là hai mẹ con lại vui vẻ với nhau, mặc dù Khải Nguyên chỉ muốn đọc sách nhưng cậu không thể làm mẹ buồn được.
Cứ nghĩ sẽ vui vẻ tới nhà ngoại, nhưng khi đang ở trên quốc lộ, bỗng có một nhóm người bận đồ kín mít chạy tới, họ rút súng ra bắn xe và bánh xe của hai người họ đang ngồi.
Khiến tài xế mất phương hướng đánh lệch tay lái , làm cho chiếc xe đang trên cao tốc mất đà, chạy thẳng xuống đâm thẳng vào hàng rào bên đường.
Tài xế người đầy máu, còn Vân Uyên vì bảo vệ con trai mình mà toàn thân xây xác, đầu đập mạnh toàn thân đầy máu.
Vân Uyên - Mẹ nam 9
/ Dùng ít sức của mình đẩy cửa ra /
Vân Uyên - Mẹ nam 9
Tiểu Nguyên chạy đi con c..chạy đi / thở gấp /
Khải Nguyên - Lúc bé
Mẹ ơi, người mẹ nhiều máu lắm, mẹ có sao không mẹ / Sợ hãi, người đầy trầy xước /
Vân Uyên - Mẹ nam 9
N..ngoan chạy ra ngoài đi con trai / thở gấp /
Vân Uyên - Mẹ nam 9
Nhờ người cứu giúp.
Vân Uyên - Mẹ nam 9
Mẹ xin lỗi, mẹ không thể nhìn thấy con lớn lên rồi. / Mỉm cười, nhắm mắt /
Khải Nguyên - Lúc bé
M..mẹ ơi / Hoảng loạn /
Khải Nguyên - Lúc bé
M..mẹ mở mắt ra nhìn con đi / Khóc /
Khải Nguyên - Lúc bé
Con sẽ kêu người cứu mẹ mà hức..hức.
Khải Nguyên - Lúc bé
Hức..hức mẹ mở mắt ra đi mà.
Khải Nguyên cứ kêu mãi nhưng chẳng thấy mẹ cậu hồi đáp mắt mẹ cậu cứ nhắm nghiền. Rồi mỗi thứ trong mắt cậu mơ hồ, cậu kiệt sức ngất ngay bên cạnh mẹ.
Comments
fhgah
cái này mà áp dụng vô nghị luận xh hay lắm 🤩
tg chuyên văn hả
2025-07-08
25
#tệ🖤 ▪️🖤▪️
đọc lần đầu mà mê bả dữ tr, này chắc 200-300 chữ luôn á, ng j mà giỏi dữ🤞🤗
2025-07-25
1
𝓔𝓇𝓲𝓯𝓪𝐿𝐿𝒾𝓮
Khi chuyên văn viết truyện =)))
2025-07-17
4