Khải Huyền Thư Của Bạch Ái Thần
Thế giới này được hình thành từ những thảm họa Thiên Đường xưa nay đã khuất khỏi thế giới này. Tại một thị trấn nhỏ ven sông Synx, khi những đứa trẻ bắt đầu tuổi 15 sẽ được làm nghi thức ban phước lành nhận chúc phúc của các thiên sứ trên thiên đường. Và rồi tất cả mọi người đều kinh hoàng khi có một đứa trẻ lại không nhận được sự chúc phúc của thiên đường.
_ Không có bất kì vị thiên sứ nào chúc phúc con bé đó cả sao? Sao kì vậy...? Không lẽ con bé đó đã bị ruồng bỏ...? Hay nó là hiện thân của ác ma... Nó là kẻ tội đồ hay sao?..
Rất nhiều lời bàn tán nổi lên vì hiện tượng kì lạ trước giờ chưa bao giờ xảy ra này. Tư tế thực hiện nghi thức đã tuyên bố:
_ Ngươi là kẻ bị chính thiên đường chối bỏ! Là một đứa trẻ không được bất kì vị thiên thần nào chúc phúc! Ngươi chắc chắn là một kẻ tội đồ sẽ mang đến tai họa cho thế giới này!
Cô bé sợ hãi lo lắng và nhìn tất cả mọi người thay đổi cái nhìn ghét bỏ dành cho mình. Cha Mẹ của cô bé đã lên tiếng:
_ Cái gì mà chối bỏ chứ? Con bé vốn rất ngoan mà không thể nào con gái bé bỏng của tôi là kẻ tội đồ được! Tại sao không vị thiên sứ nào chúc phúc cho nó...!
Tư Tế vô cảm đáp lại:
_ Những kẻ tội đồ sẽ không bao giờ được thiên sứ chúc phúc và không bao giờ có thể bước chân vào thiên đường hư ảo ấy! Nó sẽ là tai họa của thế giới này hãy tiêu diệt nó trước khi thế giới này bước đến Ngày Tận Thế và chịu sự phán xét của Bạch Thiên Sứ!
Mọi người bắt đầu hưởng ứng và đòi giết cô bé không được chúc phúc ấy. Cha Mẹ của cô bé hoảng sợ hét lên:
_ Chạy đi Mochi!
Mochi chảy nước mắt quay lưng bỏ chạy khỏi dòng người muốn truy sát cô bé. Tư Tế lắc đầu:
_ Đứa trẻ đó không còn là con của hai người nữa đâu! Thiên đường đã từ chối nó thì đó là số phận của nó cần phải tận để thế giới không đi đến " Ngày Tận Thế "!
Mochi chạy trốn khỏi thị trấn mặc cho mọi người tản ra truy sát cô bé. Mochi cứ cắm đầu chạy mà không biết đích đến ở đâu, một con đường dài vô tận, cùng trái tim bé nhỏ đang bị tốn thương và những câu hỏi vô thức đang hiện diện trong đầu cô bé. Mặc cho những giọt nước mắt rơi vì phải rời bỏ mái nhà vốn thân thuộc với cô.
Cứ chạy mãi trong màn đêm tĩnh mịch, Mochi mệt mỏi và ngồi bệt xuống dưới vách đá và bật khóc rất to. Một giọng nói cất lên:
_ Ồn ào quá! Ngươi làm gì ở đây vậy?
Dưới ánh sáng của đêm thanh nguyệt Mochi ngước mắt lên nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đỏ rực, một cặp sừng quỷ, ánh mắt đầy sự chết chóc cùng răng nanh đáng sợ.
_ Ác quỷ...!
Tên Ác Ma tóc đỏ cười gian ác:
_ Đúng vậy! Là ta gặp may hay là ngươi xui xẻo đây! Con người!
Mochi lắc đầu:
_ Không phải đâu! Tôi chỉ là một kẻ bị thiên đường từ chối thôi!
Ác Quỷ nhìn Mochi với ánh mắt kì lạ và im lặng một hồi lâu:
_ Vậy thôi thì có gì ngươi phải khóc? Cái thiên đường chết tiệt ấy mà loài người các ngươi hằng ao ước bước vào nó chỉ là một điều phù phiếm khiến ta phát tởm!
Mochi lau nước mắt:
_ Tôi sẽ bị Ác Quỷ ăn thịt phải không?
Ác Quỷ tóc đỏ gãi đầu:
_ Ngươi lầm rồi ta không bao giờ ăn thịt con người nhưng ta sẽ giết chết đám con người mà ta gặp phải! Nhưng hôm nay ta không có tâm trạng giết ngươi nên tha cho ngươi đấy! Mau cút đi!
Mochi đứng dậy:
_ Tôi bị mọi người truy sát nên đã chạy tới đây! Tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa! Chí ít cho tôi ở lại đây bên anh nhé Ác Quỷ!
Ác Quỷ tóc đỏ khoanh tay hỏi:
_ Ngươi không sợ ta sao con người?
Mochi lắc đầu:
_ Chẳng phải chúng ta đều giống nhau sao? Đều là những kẻ bị thiên đường từ chối! Có thể tôi cũng không phải là con người!
Ác Quỷ tóc đỏ khẳng định:
_ Ngươi là con người! Cái thiên đường đó chẳng đẹp đẽ đến mức để ngươi mong muốn được nó chấp nhận đâu! Thế nên mặc kệ điều đó đi!
Mochi nhìn Ác Quỷ tóc đỏ với ánh mắt như thể được an ủi một phần nào đó trong tình cảnh mà cô đang gánh chịu:
_ Anh vừa an ủi tôi sao? Ác Quỷ thật ra không hề đáng sợ lắm nhỉ?
Ác Quỷ tóc đỏ tỏ ra khó chịu:
_ Này ta giết cô đấy tốt nhất mau đi đi!
Mochi cúi người nhẹ nhàng chào hỏi:
_ Tôi là Mochi! Xin hỏi tên của anh là gì?
Ác Quỷ tóc đỏ nổi quạu:
_ Thật ngu ngốc khi để Ác Quỷ biết tên của ngươi! Muốn biết tên của ta à! Rất tiếc ta đã bị mất tên! Nên ngươi có thể gọi danh hiệu của ta! Đọa Sứ Ác Mộng!
Mochi ngỡ ngàng:
_ Tên bị mất sao?
Mochi nhớ ra ngày xưa bà của cô bé hay kể cho cô nghe những giai thoại về thiên đường:
( Những vị thiên sứ mang đến vinh quang cho thiên đường đã bị đánh mất tên và trở thành những Đọa Sứ Vô Danh! Và sẽ mang theo tội lỗi rồi rời khỏi thiên đường. Những vị thiên sứ ấy sẽ không thể quay về thiên đường và bị chính thiên đường từ chối )
Mochi bất giác hỏi:
_ Làm sao để lấy lại tên bị mất của anh?
Ác Quỷ tóc đỏ nhìn Mochi và nghĩ:
_ Tại sao con bé con người này bị chính thiên đường chết tiệt đó từ chối? Đã không biết từ bao lâu rồi mình mới lại tiếp xúc nói chuyện với con người? ... Mình chẳng thể nhớ nữa... Và cành kì lạ hơn khi con bé này lại hỏi câu hỏi ấy!
Mochi lo lắng giải thích:
_ Em biết là em hỏi như vậy rất là khó xử! Nhưng vì anh đã động viên em khi em tuyệt vọng nhất! Nên chí ít em muốn lắng nghe câu chuyện của anh! Bà em từng nói về nhiều giai thoại của thiên đường cho em nghe và em rất thích nghe về nó! Chẳng phải Ác Quỷ cũng đã từng là một Thiên Thần sao?
Ác Quỷ tóc đỏ nhìn Mochi ngạc nhiên:
_ Bình thường con người rất sợ Ác Quỷ và thù ghét những tên ác quỷ chỉ muốn tiêu diệt xua đuổi chống lại nó! Thế mà giờ lại có một con nhỏ ngốc nghếch lại muốn lắng nghe lời Ác Quỷ nói đã vậy còn bảo Ác Quỷ cũng từng là Thiên Thần! Không phải con người nào cũng nhận ra điều cơ bản đó đâu đồ ngốc!
Ác quỷ tóc đỏ bật cười dưới ánh sáng đêm thanh nguyệt. Mochi bối rối:
_ Chỉ là em cũng là kẻ bị thiên đường chối bỏ nên em nghĩ có thể chúng ta giống nhau! Chí ít anh đã động viên em nên em nghĩ mình có thể lắng nghe câu chuyện đó!
Ác quỷ tóc đỏ:
_ Tôi vui lắm đấy! Nhưng chẳng có cách nào lấy lại tên của tôi đâu! Tội Lỗi của Tôi và lời nguyền vẫn còn đó! Chỉ khi nào nó biến mất thì mới có thể nhưng đó là điều không thể! Chẳng ai đủ sức chống lại Bạch Thiên Sứ cả!
Updated 26 Episodes
Comments