Tạm Biệt Tuổi 17.....[DuongHung]
Ngọt
Vì vụ việc đó, mà Hùng đã né Dương nhiều hơn nữa
Dương cảm nhận được điều đó, nhưng không biết làm gì hơn
Hùng càng ngày càng giỏi hơn
Hắn ta cũng đang dần thay đổi để lấy được một niềm tin từ em
Em ngồi đọc sách, nói chuyện cùng bạn
Đặng Thành An
Mày bỏ thiệt rồi hả
Lê Quang Hùng-Phone
Bỏ gì cơ
Đặng Thành An
Mă, bỏ thằng Dương á
Hoàng Đức Duy
ờ ờ, dạo này thấy mày cứ là lạ
Lê Quang Hùng-Phone
Không biết...mà quên được rồi..
Trần Phong Hào
Mà tao thấy ổng thay đổi rồi mà
Trần Phong Hào
Mày không định cho hắn cơ hội hả?
Lê Quang Hùng-Phone
Đã cho một lần rồi không lấy thì thôi
Hoàng Đức Duy
Trưởng thành vậy trời
Đặng Thành An
Tội Dương nhề
Dương đứng ngoài cửa, tay siết chặt hộp sữa
Lúc đó, tim hắn như vỡ thành trăm mảnh
Sau khi các bạn em rời đi
Trần Đăng Dương-bống
Cho Hùng
Hắn giơ hộp sữa ra. Em ngẩng đầu nhìn
Lê Quang Hùng-Phone
À..à, cảm ơn anh
Dương cười, xoa đầu em rồi đi
Trần Đăng Dương-bống
Của em
Hắn giơ một dây kẹo ra trước mặt em
Chỉ gật đầu, nhận lấy. Vì em biết có từ chối cũng không được
Lê Quang Hùng-Phone
Cảm ơn Dương
Những ngày sau, Dương tiến bộ hơn rất nhiều
Trần Đăng Dương-bống
Tặng em
Em ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp
Lê Quang Hùng-Phone
Cảm ơn anh nha
Trần Đăng Dương-bống
"Ygigciycutdtjr"
Mặt Dương thoát chốc đỏ như trái cà chua
Trần Đăng Dương-bống
Ừm, em cười vậy xinh lắm
Hùng cười, mặt đỏ bừng cả lên
Dường như em đã tháo bỏ bức tường giữa em và Dương
Trần Đăng Dương-bống
Hôm nay, anh về với em
Trần Đăng Dương-bống
Được không?
Lê Quang Hùng-Phone
Em đi bộ
Trần Đăng Dương-bống
Anh đi cùng
Lê Quang Hùng-Phone
Anh đi nổi không
Trần Đăng Dương-bống
Nếu có em
Tác giả bị điên🙆🏻♀️
Ngủ gặp mada nha
Tác giả bị điên🙆🏻♀️
Moazz
Comments
Brian
Thực sự cuốn hút
2025-05-27
1