[ AllBamby / Plave ] Mẹ Bi Ơi, Mình Thành Người Nhà Chưa?
Chap 5 : Con tên Poppy nhỉ?
Những mảnh vỡ rơi loảng xoảng dưới nền nhà, Bamby trơ mắt nhìn tô cháo ban nãy còn lành lặn giờ này vỡ tan tành
Con bé cúi đầu xuống nên không nhìn thấy biểu cảm, ngón tay nhỏ bấu chặt lấy con thỏ
Hamin ân cần hỏi, xoa đầu Poppy
Poppy
P...Poppy không ăn nữa, không đói
Eunho
Nếu con không ăn thì thôi, lên phòng chơi nhé?
Đầu óc Bamby giờ mới tiếp nhận được nguồn thông tin này, cảm thấy có chút tuổi thân. Nhưng khi thấy phản ứng của Eunho và Hamin khi thấy Poppy hất tô cháo ra thì họ có vẻ rất bình thản
Eunho quay đầu lại, hất cằm về phía Bamby, ý muốn nói bế Poppy lên phòng
Eunho
Phòng chơi của Poppy ở cuối hành lang tầng hai
Sau khi đã giao phó xong thì Eunho lại ngồi xuống bàn ăn
Nhìn từng nấc thang được trải thảm màu hồng có in hình con thỏ, Bamby vừa thấy dễ thương vừa thấy ló bịch
Poppy co người lại, cả người run cầm cậm, ngón tay nắm chặt lấy áo của Bamby, kéo nó tới mức nhăn nhuốn
Bamby
Con tên là Poppy, nhỉ?
Có vẻ thấy con bé quá lo lắng nên Bamby lên tiếng hỏi han, còn vuốt ve lưng cô bé
Đến khi tới căn phòng cuối hàng lang, Bamby mới mở cửa ra-- cạch
Trước mắt Bamby là một căn phòng toàn là màu hồng, từ trần nhà tới sàn nhà
Khi Bamby vừa mới khụy gối xuống thì con bé đã vội bật nhảy xuống, chạy một cái ào vào trong
Con bé núp sau con gấu to hơn cô bé hai lần, ló một nửa khuôn mặt ra
Thở một hơi, Bamby lấy hết can đảm mà nói,
Ánh mắt của Bamby vẫn dán chặt lên người của Poppy, từng bước nhích lại gần
Poppy có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của Bamby, con bé ấp a ấp úng một lúc rồi lắc đầu sau đó lại gật đầu
Bamby
Vậy tại sao lại sợ chú vậy?
Giọng nói ấm áp như nắng mùa hạ vang lên, vô thức chiếu sáng tới vùng đất băng tuyết
Dần dần tia nắng ấy làm tan chảy những bông tuyết nhỏ, trên những tán cây toàn tuyết trắng giờ đây hé ra một chút sắc xanh
Bamby
Nhìn nè, đây là chú thỏ do chú tự làm đấy
Bamby đưa lên con thỏ bằng vải được thêu xấu đau xấu đớn
Poppy
A, con hong có cười---
Nhìn thấy con thỏ đó, Poppy vô thức cười một cái, sau đấy thấy hơi vô duyên nên Poppy liền giải thích
Đang luống ca luống cuống tìm lời giải thích thì trên đầu Poppy đột nhiên nặng thêm một chút
Bamby
Con cứ thoải mái cười đi, chú biết nó xấu mà, ha ha
Con bé im lặng ngước lên nhìn Bamby, những lọn tóc hồng bay lõa xõa trước trán
Đôi mắt anh đào ánh lên sự dịu dàng, tựa một làn gió ấm pha cùng chút tiếng cười khúc kha khúc khích vọng từ thiên đàng
Con tim bé nhỏ của Poppy đập liên hồi, từng tiếng cười của Bamby như tiếng gõ cửa trái tim Poppy
Nó khiến con bé thao thức----
Đôi môi nhỏ mấp máy, và rồi---
Comments
Phương anh Vũ
hay bộ chuyện sau tg tặng tui đi tg có thể viết kết cục của nó là SE đc ko tui tặng quà cho tg
2025-05-30
2
Ngọc Minh
em định tặng tht nhiều quà cho tác giả mà tg bảo viết kết SE em đành thu lại quà v 😔
2025-06-03
4
Phương anh Vũ
hay quá ra nữa đi tg
2025-05-30
1