" nãy thấy bé nó đang ngồi suy tư đọc sách, chắc là đang suy tư cuộc đời đó "//cười//
Trần minh hiếu
"...hưmm....em ấy ở trên ban công đó..."
Hoàng đức duy
"chắc là đang tưởng tượng mình là nhân vật chính trong phim truyền hình ~ zìa ziaaa ~"//cười khẩy//
Hoàng đức duy
" để em ra xem thử coi em ấy làm gì "//haha//
DUY nhẹ nhàng bước ra ban công nhón chân lại đập tay lên vai em
Hoàng đức duy
"...hú.....em đang làm gì đó ?"
Lê quang hùng - em
//giật bắn gào lên// "MẸ NÓ , ĐỨA NÀO !!!"
Hoàng đức duy
" hahaha đúng rồi, đúng là câu chửi như ngày nào!"
Lê quang hùng - em
//quăng sách qua 1 bên , nhìn duy trừng trừng//
Hoàng đức duy
//rén//
Hoàng đức duy
" ...sao nhìn anh như kẻ thù dị...~//
Lê quang hùng - em
//liếc anh//" tui đang suy nghĩ mà!!! tự dưng đập vai người ta , muốn mắt sưng không hả cha duy khùng"
Hoàng đức duy
" oiiii~ anh xin lũi mà.....mỗi lần nghe em nói thấy thương em ghê..."//nũng nịu//
Lê quang hùng - em
//nhìn anh//"đừng có hù tui nữa nha!!!tui bị yếuuu tim..."
Lê quang hùng - em
" hỉuuuu chưa~'
Hoàng đức duy
" DẠ ~ anh hỉu rồi ạ ~"
Lê quang hùng - em
*hưmm dthw ghe❤*
T
U
A
10 phút sau
trong nhà mọi người - đang ngồi ăn sáng
Phạm anh quân
" à sáng nay sẽ có người giúp việc mới sẽ đến!!! mọi người nhớ nói chuyện đàng hoàng nha"//nhìn tất cả//
Nguyễn thái sơn
" ừ vậy cũng đỡ cho hùng cứ bận bịu làm việc từ sáng đến tối "
Bùi anh tú
" chuẩn, không thể để em út mình làm mãi "
Lê quang hùng - em
//nói nhỏ// 'em làm được mà mấy anh không cần phải vậy đâu...'
Đặng thành an
" vấn đề ở đây không phải là tụi anh không cho em làm nhưng mà....em là người nhà"
Đặng thành an
" không ai bắt người nhà mình phải vất vả 1 mình cả "
Trần đăng dương
" ừm.....đúng rồi"
Trần minh hiếu
"để em làm cực lắm"//nhìn em//
Phạm lưu tuấn tài
"em nghe lời tụi anh đi"
Lê quang hùng - em
"dạ....em biết rồi cảm ơn các anh"
T
U
A
chiều hôm đó - trong phòng khách
Trần minh hiếu
//nhớ lại ngày đầu//"nhớ hùng lúc mới tới ghê, mắt to sợ hãi như chú mèo bị lạc"
Hoàng đức duy
" hahaha giờ khác lúc đó nhiều rồi "
Trần đăng dương
" mồm biết chửi, tay biết đấm thành mèo xù lông rồi "
Hoàng đức duy
" nhưng đáng yêu mà ❤"
Hoàng đức duy
~zìa zia~
Lê quang hùng - em
" nè nè nè nói câu zia zia nữa đi tui phun nước miếng vô mặt bây giờ "
Hoàng đức duy
//đưa tay đầu hàng//" rồi rồi im được chưa "
T
U
A
Trời về khuya, gió lùa qua những khe cửa sổ chưa đóng kỹ. Hùng co người lại trên ghế sofa trong phòng khách. Lúc nãy cậu ngồi đọc sách rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến khi mở mắt ra, cả người đã lạnh run
Cậu lò mò ngồi dậy, tay ôm lấy hai vai, răng va vào nhau vì lạnh. Vừa toan đứng dậy đi lên phòng thì một bóng người bước ra từ hành lang tối
Hoàng đức duy
"Ơ? Em chưa ngủ hả?"// Giọng trầm quen thuộc vang lên//
Lê quang hùng - em
//ngẩng đầu lên, ánh mắt còn ngái ngủ//
Lê quang hùng - em
"Captain... anh Duy...sao anh ra đây"
Đức Duy đứng đó, mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối vì mới ngủ dậy. Cậu tiến lại gần Hùng, khẽ chau mày
Hoàng đức duy
"Lạnh thế này mà nằm đây chi zạ, em muốn bị cảm à?"//quan tâm//
Lê quang hùng - em
//lúng túng//"Em... ngủ quên mất…tưởng ngồi tí thôi…mà ai ngờ..."
Không nói thêm lời, Duy cởi ngay chiếc hoodie đang mặc, trùm luôn lên người em tay còn kéo phần mũ lên đầu cậu bé cho ấm
Comments