Tình Yêu Đó,Không Dành Cho Anh [Quang Hùng × Negav] [HùngAn]
Chapter 3 / Làm Ơn...!
Trời không mưa, nhưng bầu không khí lại đặc quánh như vừa trải qua một trận giông dữ dội
An đến lớp sớm, hi vọng mọi chuyện sẽ trôi qua như một giấc mơ tệ
Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào hành lang, một hộp sữa bay thẳng vào người
Sữa trắng loang ra, thấm ướt phần trước áo sơ mi mỏng
Tiếng cười khanh khách vang lên phía sau
NVP
1: Ái chà, sữa ngon không?
NVP
2: Mặc sơ mi trắng làm gì cho mời gọi ai?
Lấy áo khoác mặc vào che đi phần áo đã thấm ướt đến lộ cả làn da bên trong
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ bước nhanh về phía lớp học, tránh ánh mắt mọi người
Nhưng em không thoát được lâu
Khi gần đến cầu thang, một bàn tay nắm lấy tóc em kéo ngược lại
Ba, bốn đứa con gái, cùng ánh mắt dễu cợt bao vây em
NVP
1: Lên giọng cảm ơn anh Sơn ghê lắm mà
NVP
1: Thích gây chú ý đến vậy sao hả thằng ranh?
An chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi
Em cố giằng lại, nhưng sức lực chênh lệch quá rõ
Những ngón tay bấu vào da thịt em như những chiếc móng vuốt của thú hoang
Chúng kéo An đến dãy nhà vệ sinh cũ đã lâu không ai dùng, tối và ẩm thấp
Cửa gỗ bong tróc, vết nứt rạn loang lổ trên tường
Đặng Thành An
Tha cho t-tôi...
Đặng Thành An
Tôi...tôi không làm gì cả...
NVP
2: Chỉ cần mày tồn tại thôi đã là cái gai trong mắt tao rồi
Một đứa khác đẩy mạnh khiến An va vào bệ tường gạch
Sau đó, em bị lôi vào...nhà vệ sinh nam
Đặng Thành An
Đ-đừng...Đừng mà
Tiếng cầu xin vang lên hoảng loạn
NVP
3: Cứ ở đó mà mơ tiếp đi thằng ranh
NVP
3: Chừng nào hết mơ thì tụi tao mở cửa
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, và chốt ngoài được khoá chặt
Trong bóng tối ẩm mốc, An đập mạnh tay vào cửa, em gào lên
Đặng Thành An
Làm ơn mở cửa đi...!!
Đặng Thành An
Tôi xin các cậu... mở cửa cho tôi!
Chỉ có tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa, và mùi ẩm mục của thời gian
Em ngồi bệt xuống nền gạch lạnh ngắt, lưng tựa vào tường
Bàn tay dính sữa đã khô lại dính nhớp và áo vẫn ướt, lộ ra bờ vai gầy guộc trắng nõn trong ánh sáng lờ mờ
Không biết đã bao lâu trôi qua
Tiếng bước chân vang lên phía hành lang
An ngẩng đầu, tim đập mạnh
Đặng Thành An
C-có ai…có ai ngoài đó không?
Đặng Thành An
Làm ơn…cứu với…!!
Tiếng thở dài khẽ vang lên
Giọng trầm, ngắn, cộc lốc
Nhưng không lẫn vào đâu được...
Đặng Thành An
L-là…là anh…?
Lê Quang Hùng
Đúng là phiền phức
Một tiếng “cạch”, chốt cửa được mở
Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào
Hùng đứng đó, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt hờ hững liếc vào trong
Trước mặt anh là một cậu nhóc ướt đẫm, co ro trong góc, ánh mắt đỏ hoe vì hoảng sợ và xấu hổ
Chiếc áo sơ mi trắng mỏng bám sát người, lộ rõ từng đường nét cơ thể
Nhưng Hùng chẳng phản ứng gì
Không ngạc nhiên, không quan tâm, Anh chỉ thở ra một hơi dài
Lê Quang Hùng
Còn định ngồi đó bao lâu?
An gật đầu, lồm cồm đứng dậy, rụt rè bước ra ngoài
Đặng Thành An
Em x-xin lỗi vì làm phiền…
Lê Quang Hùng
Ừ,Làm phiền thật đấy!
Hùng trả lời rồi quay đi thẳng
An nhìn theo bóng lưng anh
Không biết nên buồn, nên mừng, hay nên sợ
Comments
🍥☆_Bôngg iu neek_💗🎀
ai bắt ảnh giúp đâu
2025-06-04
1
Kết SE,ỉa banh nhà t/g
Ủaaa???
2025-05-28
1