[Văn Hàm] Hành Trình Theo Đuổi Tiểu Bảo Bối
˚ ₊˚Chap 3⊹ ⋆.˚
Tả Kỳ Hàm
Cậu nhìn mặt tôi kiểu gì vậy??
Dương Bác Văn
Nhìn bằng cả trái tim đó. Đi ăn với tôi một bữa đi, tôi cảm ơn cậu vì dạy tôi định luật Newton
Tả Kỳ Hàm
Tôi không cần cảm ơn
Dương Bác Văn
Nhưng tôi cần cảm ơn.Với lại, tôi quên đem ví. Cậu mời đi, cho tôi thấy học bá có tri thức mà còn có lòng thương người
Dương Bác Văn
Chỉ một phần cơm thôi không đắt đâu. Mắt cún long lanh nè. Thương đi
Tả Kỳ Hàm đứng hình hết ba giây, rồi rít lên
Tả Kỳ Hàm
Một bữa thôi đấy...
Thế là hai người kéo nhau ra quán cơm gần cổng trường. Suốt bữa ăn Dương Bác Văn vừa ăn vừa bình phẩm
Dương Bác Văn
Cơm ở đây chán ghê, không bằng cơm mẹ tôi nấu
Tả Kỳ Hàm
Vậy sao cậu không về nhà mà ăn?
Dương Bác Văn
Vì ngồi đây nhìn mặt cậu vui hơn
Dương Bác Văn
Mà hỏi thiệt, tôi chưa biết cậu có người yêu chưa
Tả Kỳ Hàm
Tôi không có thời gian đâu mà lo mấy chuyện đấy
Dương Bác Văn
Vậy dành cho tôi đi
Tả Kỳ Hàm sặc canh, ho sù sụ. Dương Bác Văn vừa lấy khăn vừa cười như trúng số
Dương Bác Văn
Từ giờ, học phụ đạo xong ăn tối cùng nhau đi
Dương Bác Văn
Tôi hiểu rồi. "Không" nghĩa là "có suy nghĩ lại đúng không
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ báo cáo với cô chủ nhiệm cậu có vấn đề thần kinh đó
Tối hôm đó, Tả Kỳ Hàm nằm trằn trọc mãi. Câu nói "dành thời gian cho tôi đi" cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cậu
Sáng thứ 5 vừa bước vào lớp đã thấy bảng thông báo to đùng
Tổ 3 trực nhật tuần này
• Tả Kỳ Hàm
• Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm đứng nhìn bảng 2 giây sau...quay lại nhìn Dương Bác Văn đang hí hoái vẽ graffiti vào bìa sách
Tả Kỳ Hàm
Cậu báo tên tôi đúng không?
Dương Bác Văn
Ơ kìa...tổ trưởng phân chia tôi vô tình không phản đối thôi
Tả Kỳ Hàm
Tổ trưởng nói tôi không có tên
Dương Bác Văn
Vậy thì...số phận an bài rồi. Hai ta là tổ hợp định mệnh
Tả Kỳ Hàm
Tôi muốn quét lớp không muốn quét sạch thần kinh
Cọng long chân của Chu Chí Hâm:>
Mọi người thấy truyện ổn hong
Cọng long chân của Chu Chí Hâm:>
có gì comment nhìu nhìu vô:>
Comments